Thoải mái lật người trong chăn, lười biếng nói: “Có việc hay không có việc cũng cút đi.”

Sau nhiều lần đuổi khéo bọn chúng, ta rốt cuộc cũng được thanh tĩnh hai ngày.

Nhưng hôm nay lúc đang ngẩn ngơ trong viện, ta lại cảm giác có người bước vào địa bàn của mình.

Trong lòng đang bực bội, ta liền định mở miệng chửi.

Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại liền nuốt lời vào trong, sững sờ vài giây.

“Dạ Thương Lẫm!!”

Ta kinh ngạc vui mừng đứng dậy: “Sao ngươi lại tới đây?”

Hóa ra hắn có thể đến.

“Ngươi còn hỏi.” Dạ Thương Lẫm nhìn ta, giọng điệu tủi thân: “Tròn mười ngày, sao ngươi nỡ lòng nào không đến tìm ta??”

“Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta chút nào sao!”

Hắn có chút tuyệt vọng hét lên câu này.

“Không phải đâu,” Ta theo bản năng vuốt lông: “Có nhớ ngươi, thật đấy. Nhớ rất nhiều rất nhiều lần.”

Lời này là thật, lúc mấy tên đê tiện kia đến, ta liền nghĩ nếu Tiểu Long Long đáng yêu đến thì tốt biết mấy.

Không ngờ lúc này lại thực sự gặp được hắn.

Trước khi hắn tiếp tục lên án ta, ta u oán hỏi ngược lại: “Vậy nếu ngươi đã có thể đến, tại sao không đến gặp ta sớm hơn?”

“Lần nào cũng là ta chủ động đi tìm ngươi.”

“…”

Dạ Thương Lẫm á khẩu một lát, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.

Sau đó ấp úng: “Thì bây giờ ta đến rồi đây.”

Sợ bị phát hiện, ta kéo người vào trong phòng: “Vào nhà rồi nói.”

Bị nắm tay, Dạ Thương Lẫm ngoan ngoãn theo ta vào phòng.

Vào trong rồi ta muốn buông tay, lại bị hắn nắm chặt hơn.

Hắn nói: “Ta đến… là để nói cho ngươi biết câu trả lời.”

Ồ, nhớ ra rồi.

Cái câu trả lời vô danh vô cớ mà ta không rõ hắn đang ám chỉ điều gì.

Trong lòng có chút buồn cười, ta gật gật đầu: “Ừ ừ, vậy ngươi nói đi.”

Liền nghe Thương Long đại nhân thốt ra lời kinh người:

“Ta đồng ý rồi, kết làm đạo lữ với ngươi, vĩnh viễn không chia lìa.”

Ta: ?!!

Đồng tử vì khiếp sợ mà phóng to cực độ.

Ta nhất thời á khẩu, cố gắng phân tích lời nói của hắn.

Thấy ta không nói gì, Dạ Thương Lẫm cũng không biết tự bổ não ra cái gì, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

Nói với ta: “Ngươi không cần quá kích động. Lần trước sau khi ngươi tỏ tình với ta… ta đã suy nghĩ kỹ rồi, thực ra ta cũng thích ngươi.”

Hắn bẽn lẽn rũ mắt, có chút ngại ngùng nói: “Ngươi là tu sĩ nhân loại tốt nhất mà ta từng gặp, dung mạo rất đẹp, cũng vô cùng có mị lực, khiến người ta yêu thích.”

Đầu óc ta rốt cuộc cũng load xong, liên tưởng đến lời hắn nói lúc ta tặng cẩm nang lần trước.

Hóa ra con rồng ngốc này tưởng ta tỏ tình với hắn, ta đã bảo sao lúc đó hắn lại cứ “hiểu ý của ngươi rồi” ở đó.

“Không phải,” Ta xua tay giải thích: “Ta không có ý đó đâu. Cẩm nang là trước đây rảnh rỗi làm chơi thôi, ờ, sau đó nghĩ quan hệ hai ta tốt, nên tặng cho ngươi một cái.”

“…”

Thần sắc Dạ Thương Lẫm kinh ngạc, ngay sau đó biểu cảm nhanh chóng xám xịt lại.

Nhìn mà ta mạc danh cảm thấy nhói đau trong lòng.

15

Đang định nói gì đó, ngoài cửa truyền đến động tĩnh.

Lại có người đến.

Phản ứng đầu tiên là tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra Dạ Thương Lẫm.

Cho nên ta theo bản năng kéo Dạ Thương Lẫm, nhét hắn vào giường trong phòng, đắp chăn lại.

“Lát nữa nói sau,” Ta căng thẳng dặn dò hắn: “Không được lên tiếng đâu đấy, nếu không sẽ bị phát hiện.”

Sau đó nhanh chóng đứng dậy, thi triển một pháp thuật che mắt nhỏ lên giường.

Người đến lần này có chút tố chất nhưng không nhiều.

Ít ra còn nhớ gõ cửa.

Ta mang vẻ mặt mất kiên nhẫn mở cửa, liền thấy Thẩm Ngô Bạch đứng bên ngoài.

Y nhìn về phía ta, trên khuôn mặt thanh lãnh tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

Rất nhanh tự giác bước vào trong phòng.

Ta hồ nghi nhìn lại y, không hiểu ra sao.

Cơn gió động kinh nào thổi cả nhân vật chính thụ đến đây vậy?

Scroll Up