Ta làm như không nghe thấy, liền nghe hắn tiếp tục nói: “Dạo này đang làm gì? Đã lâu không gặp ngươi, ngay cả buổi học sáng cũng vắng mặt.”
Ta nói ngắn gọn súc tích: “Bận.”
“Bận gì? Ngươi thì có gì mà bận.”
Ta ngẫm nghĩ, thẳng thắn nói: “Bận vụng trộm với nam nhân.”
“…”
Bùi Hoài Cẩn im lặng vài giây, chợt cười lạnh: “Ha. Vô dụng thôi, tưởng cố tình nói vậy sẽ khiến ta để tâm đến ngươi sao?”
“Ta đã nói rồi, người ta quan tâm chỉ có một mình Tiểu Ngô. Còn nữa, chuyện lần trước ngươi bắt nạt đệ ấy… bọn ta đều biết cả rồi.”
Giọng điệu ban nãy còn coi như bình tĩnh, nhưng bây giờ lại là sự âm lãnh thực sự.
Ta lại chẳng hề nao núng: “Tiểu Ngô nhà các ngươi là loại phế vật gì, ai mà chẳng bắt nạt được. Các ngươi còn không mau xích y lại cho kỹ kẻo y chạy ra ngoài chuốc lấy mắng chửi.”
Bùi Hoài Cẩn đen mặt: “Ngươi đúng là… hết thuốc chữa.”
“Thì sao nào?” Ta nghiêng đầu: “Chửi chính là đám cầm thú không bằng heo chó các ngươi đấy. Sao, định phạt ta đến cấm địa một năm à?”
Bùi Hoài Cẩn chợt cười âm hiểm: “Đã đến cấm địa cũng không thể khiến ngươi học ngoan, vậy bài học lần này dĩ nhiên sẽ không đơn giản như thế.”
Nhìn nụ cười quỷ dị này của hắn, ta chợt cảm thấy một trận ớn lạnh, trong lòng dâng lên vài phần khó chịu.
Đang lúc hồ nghi, liền cảm giác cơ thể xuất hiện dị thường.
Cơn nóng ran khó hiểu chạy dọc tứ chi và lục phủ ngũ tạng, giống như những ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt ra cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Lúc này không thể không nhớ đến câu thoại kinh điển “Nóng quá, ai đã bỏ gì vào rượu”.
Khóe mắt ta giật mạnh, một ý nghĩ nào đó xẹt qua trong đầu.
Vừa quay mặt sang nhìn Bùi Hoài Cẩn, liền thấy khóe miệng hắn ngậm nụ cười đắc ý.
Nhẹ giọng nói: “Lát nữa đến tẩm điện của ta đi. Ta… bọn ta đợi ngươi.”
Nhìn dáng vẻ trán ta rịn ra lớp mồ hôi mỏng, ý cười trên khóe miệng hắn càng sâu, đầy ẩn ý:
“Vân Vu, nếu ngươi đã khao khát như vậy, cứ khăng khăng bám lấy bọn ta.”
“Vậy tối nay bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi…”
“Sẽ khiến ngươi sung sướng. Chỉ là, ngươi không phải Tiểu Ngô, bọn ta dĩ nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Đến lúc đó không biết ngươi có chịu đựng nổi không.”
Dạ dày cuộn trào, ta cảm thấy buồn nôn đến mức sắp nôn ra ngoài.
Hắn nói “bọn ta”? Tức là Tiêu Vô Quyết và Giang Huyền cũng tham gia vào chuyện hạ dược ta?
Ta đúng là đã đánh giá thấp mức độ súc sinh của bọn chúng.
Cơn phẫn nộ vô tận dâng trào trong lòng, ta dùng hết toàn lực mới tìm lại được chút lý trí.
Lạnh lùng nhìn Bùi Hoài Cẩn, gằn từng chữ: “Ngươi có tin không, sớm muộn gì ta cũng sẽ băm nát cái thứ đó của các ngươi.”
“Đừng cậy mạnh nữa, Vân Vu.” Hắn nói: “Ngoài việc tìm bọn ta, ngươi không còn cách nào khác đâu.”
Hắn vẫn cười một cách tồi tệ, dường như chắc mẩm rằng ta sẽ đến: “Lát nữa gặp.”
18
Yến tiệc diễn ra được một nửa.
Nhiều người đã từ từ rời đi, lúc này rời khỏi sẽ không có ai để ý.
Cố nhịn cơn nóng ran trên người, ta đứng dậy, rời khỏi hiện trường.
Sau khi ra khỏi đại điện liền vội vàng lấy Thanh Tâm Hoàn ra nuốt chửng mấy viên, sau đó chạy vội về tẩm điện của mình.
Mấy tên đê tiện kia quá mức tự phụ, ngoài việc hạ dược, không làm gì khác với ta như khống chế hành động chẳng hạn.
Thế thì dễ xử rồi, ta đâu phải không có đạo lữ.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền thấy Dạ Thương Lẫm đang đứng trong viện trơ mắt nhìn về phía cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, nét mặt rạng rỡ hẳn lên.
Tiếp đó bước nhanh tới, vừa đi vừa nói: “Ngươi rời đi tròn nửa canh giờ, ta đã nhớ ngươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần…”
Lời còn chưa dứt, ta đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Ban nãy rõ ràng còn chưa tính là quá nghiêm trọng.

