Hóa ra không phải, hắn nói lúc đó mình hơi nóng.
Sau đó chúng ta lại vui chơi dưới núi thêm vài ngày, chơi đã đời rồi mới trở về hậu sơn.
Lúc này khoảng cách đến ngày kết thúc “kỳ nghỉ” của ta cũng không còn xa nữa.
Nghĩ đến việc phải ra ngoài đối mặt với đám thần kinh kia, ta liền buồn nôn về mặt sinh lý.
“Hay là ngươi cứ suy nghĩ lại việc thu phục Lưu Vân Tông đi.”
Ta nói với Dạ Thương Lẫm: “Cứ coi như mỗi ngày làm một việc thiện.”
“Mỗi ngày làm một việc thiện tích đại đức. Mỗi ngày làm hai việc thiện tích tích đại đại đức.”
“?”
Dạ Thương Lẫm không hiểu ẩn ý của ta, hỏi: “Ngươi không thích Lưu Vân Tông sao?”
“Vậy ngươi có thể… dọn đến chỗ ta ở.”
“…”
Chuyện này thật sự khó nói với hắn.
Thực ra ta cũng từng nghĩ đến việc để Dạ Thương Lẫm trở thành một chiến lực lớn giúp ta đánh bại đám tra nam.
Nhưng mà, nghĩ lại con rồng này điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội thích ra vẻ.
Biết đâu hắn không lợi hại như lời hắn nói, nếu không cũng chẳng đến mức một con rồng đáng thương bị nhốt ở đây.
Vẫn là đừng kéo hắn xuống nước thì hơn.
Lần này trước khi rời đi, ta nhớ ra cái cẩm nang làm cho hắn mấy ngày trước.
Liền lấy ra đưa cho hắn: “Cái này tặng cho ngươi. Thanh Long đại nhân, tuy hơi không đẹp mắt cho lắm, nhưng nể tình ta tự tay làm, ngươi cứ nhịn chút đi.”
Ánh mắt Dạ Thương Lẫm chớp động, dường như đang chấn động.
Nhận lấy, lật qua lật lại chiêm ngưỡng một hồi lâu.
Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn bình phẩm sắc bén vài câu rồi.
Không ngờ hắn nhìn ta, lại nói: “…Cũng được mà, khá đặc biệt.”
Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần: “Vân Vu, ý của ngươi ta hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Ta: “Hả?”
Cũng không rõ hắn đã hiểu ra cái gì, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ta cũng không làm mất hứng.
Gật đầu: “Được, vậy ngươi cứ suy nghĩ đi.”
Chưa đầy hai phút.
Hắn lại lên tiếng: “Ta suy nghĩ xong rồi.”
“Nhưng mà, bây giờ ta vẫn chưa nói cho ngươi biết câu trả lời của ta. Đợi lần sau ngươi đến ta sẽ nói.”
Nam nhân khẽ rũ mắt, chóp tai lại nhuốm màu đỏ ửng: “Nếu không ngươi lại quên mất ta. Rất lâu cũng không đến tìm ta.”
Tuy không rõ rốt cuộc hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng ta vẫn rất tò mò: “Ngươi nói trước cho ta biết đi mà.”
“Không được.” Lần này thái độ của hắn lại rất kiên quyết: “Trừ phi ngươi hứa ngày mai sẽ quay lại.”
“À cái này, ờ, cơ chế ta đến đây hơi đặc thù một chút, ngươi hiểu mà.”
Dạ Thương Lẫm bày ra vẻ mặt tổn thương quay đầu đi, trên người tỏa ra oán khí khó tả.
Lại khiến ta mạc danh chột dạ.
14
Trở lại Lưu Vân Tông một lần nữa, tâm trạng ta tụt dốc không phanh, trạng thái tinh thần của cả người đều không tốt.
Để không khiến bọn chúng nghi ngờ.
Ta vẫn ngụy trang thành dáng vẻ dở sống dở chết, ở lì trong phòng mình, liên tục mấy ngày không ra khỏi cửa.
Ba con giòi kia thế mà vẫn không quên, rảnh rỗi là lại đến trước mặt chọc tức ta.
Mấy cái cấu trúc câu đó ta nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
“Vân Vu, lần này biết sai rồi chứ. Còn có lần sau, hình phạt sẽ không chỉ có thế này đâu.”
“Vân Vu, hy vọng lần này có thể thực sự khiến ngươi nhớ đời!”
“Đừng tưởng ngươi thay Tiểu Ngô sống những ngày tháng tốt đẹp, là có thể thay thế vị trí của y trong lòng bọn ta!”
Ta thật sự lười chửi.
“Chỉ số thông minh của ngươi được năm mươi không? Đồ thiểu năng. Bình thường hay tranh ăn cám với lợn lắm nhỉ.”
“Mọc thêm thịt rồi có tính không?”
“Mọi người đều say, ngươi lại càng nát rượu.”
Sau đó nhân lúc bọn chúng sầm mặt xuống liền bồi thêm một câu: “Thảo nào bọn họ đều lén chửi ngươi, đúng là ngu hết chỗ nói.”
Sự chú ý của bọn chúng liền chuyển sang việc rốt cuộc là ai đang nói xấu bọn chúng.
Vậy thì dĩ nhiên ta sẽ không nói rồi.

