Tự tìm niềm vui là một trong vô số thiên phú của ta, cho nên một mình ở lại nơi này, ta cũng không cảm thấy cô đơn hay nhàm chán gì mấy.
Ở trong phòng ngủ một giấc hết nửa ngày, hoặc nổi hứng muốn tu luyện, nhập định một cái là có thể giết được khối thời gian.
Thời gian rảnh rỗi còn lại, hoặc là ra sân ngắm hoa, cho cá trong ao ăn; hoặc là ở trong phòng làm đồ thủ công, chơi mấy trò chơi giải đố.
Trong túi trữ vật của ta cất giữ rất nhiều đồ mua lúc xuống núi trước đây, đồ ăn vặt, vật liệu thủ công, đồ chơi… cái gì cần có đều có.
Cái cẩm nang lần trước đã làm xong. Trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng thắng ở chỗ thiết thực!
Ta chợt nảy ra ý định, có thể làm cho Long đại nhân Dạ Thương Lẫm một cái.
Thêu họa tiết gì đây nhỉ?
Thêu một con rồng đi.
Nhưng như thế thì phức tạp quá.
Cho nên ta nhanh trí thêu thành nét vẽ đơn giản, rồng que diêm.
Sau khi hoàn thành, nhìn trái nhìn phải.
…Ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, hơi xấu một chút, nhưng rất thiết thực nha!
Rất nhanh năm sáu ngày trôi qua, ta vô cùng thích ứng với những ngày tháng cách biệt thế gian này.
Nhưng đúng vào ngày này, dị biến xảy ra.
Đang lúc sáng sớm tinh mơ, ta ngủ rất say.
Tiếng “kẽo kẹt” lọt vào tai, ban đầu còn tưởng mình đang nằm mơ.
Cho đến khi mơ màng mở mắt ra, ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo:
“Hóa ra các huynh thực sự giấu người ở đây!”
Ta: ?
Thật vô lý, tên biến thái nào sáng sớm đã xông vào phòng ta.
Ta bực bội ngồi dậy, ngước mắt nhìn.
Liền thấy trước cửa đứng một nam nhân ôn nhuận mặc bạch y.
Trông cũng khá thanh tú, chỉ là lúc này sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cái đầu choáng váng vẫn chưa kịp load, ta nhất thời không nghĩ ra thân phận của y.
Nhưng rất nhanh, những người đuổi theo phía sau y đã giải đáp thắc mắc cho ta.
“Tiểu Ngô!”
“Đệ nghe bọn ta giải thích.”
“Không phải như đệ nghĩ đâu.”
Ba giọng nói không hẹn mà cùng vang lên.
Ta phản ứng lại, hóa ra người này chính là nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch.
Y nhìn ta, chợt cười khổ thấp giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên là thật, hắn thực sự có vài phần giống ta.”
Ta lại không nghĩ vậy.
Còn tưởng giống như sinh đôi cơ, kết quả cũng chẳng giống mấy.
“Giống ta thì ngươi không cần phải tự ti đâu.”
Ta nhìn sang, đối diện với ánh mắt của y, lạnh lùng nói: “Ta cho phép ngươi vào chưa? Có tố chất hay không vậy.”
Sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy mộng đẹp của người khác!
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Ngô Bạch trắng bệch, đôi môi mím chặt.
Ba người vội vàng chạy đến đứng sau lưng y cũng biến sắc.
Bùi Hoài Cẩn lạnh lùng quát: “Vân Vu! Ai cho phép ngươi nói chuyện với Tiểu Ngô như vậy?”
Tiêu Vô Quyết híp đôi mắt thon dài: “Lập tức xin lỗi Tiểu Ngô.”
Giang Huyền âm trầm mặt, cảnh cáo: “Ngươi muốn chết à?”
“Đồ phế vật.” Ta không chút hoang mang, châm chọc lại: “Đến một người cũng cản không nổi.”
Nói rồi, động tay thi triển pháp thuật, đẩy Thẩm Ngô Bạch ra ngoài, tiện thể “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Trước khi bọn chúng phát điên liền cao giọng nói: “Còn xông vào nữa thì mặc định là muốn nhìn trộm ta thay y phục đấy nhé, lũ biến thái chết tiệt.”
09
Đuổi người đi xong, ta ngả đầu ngủ tiếp.
Tuy nhiên hai canh giờ sau, vẫn bị gọi đến Huấn Giới Đường.
Hiện trường không có nhiều người.
Bùi Hoài Cẩn và Thẩm Ngô Bạch có mặt, còn có hai vị trưởng lão, ba tên đệ tử tông môn làm nền.
Bên cạnh Thẩm Ngô Bạch, đứng một gương mặt xa lạ, hai người đứng rất gần nhau.
Ta ngẫm nghĩ một chút, phản ứng lại người này chính là Tạ Tễ, một trong những nhân vật chính công đã cứu nhân vật chính thụ trong nguyên tác, và phát triển tuyến tình cảm với Thẩm Ngô Bạch trong thời gian y mất trí nhớ.
Vừa bước vào, chào đón ta chính là giọng nói lạnh lùng tột độ của Bùi Hoài Cẩn: “Vân Vu.”

