“Có biết bản thân đã làm sai chuyện gì không?”
“Ngươi nói ta á?”
Ta chỉ chỉ vào mình: “Ta làm sai 0 chuyện.”
“Ngược lại là vị đạo hữu mới tới này…” Ta dời tầm mắt sang Thẩm Ngô Bạch, giả vờ không quen biết y, hỏi: “Tại sao ngươi lại đột nhiên xông vào phòng ta?”
Đáy mắt Thẩm Ngô Bạch xẹt qua chút giận dữ, mím môi không nói.
Tạ Tễ rất nhanh tiến lên che chở y ở phía sau, mở miệng cảnh cáo: “Đừng quá ngông cuồng.”
“Ngươi nghĩ, ngươi dựa vào cái gì mới có thể đứng ở đây?”
“Dựa vào việc ta có chân, có thể đi có thể chạy.”
Ta học theo dáng vẻ của hắn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thần sắc khinh miệt: “Ngươi thì dựa vào cái gì?”
“Dựa hơi quan hệ mà còn dám lớn tiếng như vậy, giữ chút thể diện đi.”
Tạ Tễ không phải là người của Lưu Vân Tông.
Hắn có thể đứng ở đây sủa bậy với ta, chẳng phải vì Thẩm Ngô Bạch sao?
Nói xong, liền thấy sắc mặt Tạ Tễ đen lại, nhất thời không có lời nào để phản bác.
Thấy vậy, Thẩm Ngô Bạch rốt cuộc không giả chết nữa, tiến lên hai bước, nhíu mày nói với ta: “Ngươi tên là… Vân Vu nhỉ?”
“Cho dù trong lòng ngươi có bất mãn gì, cứ nhắm vào ta là được, đừng giận cá chém thớt sang người khác có được không?”
“A Tễ là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là tri kỷ của ta, ta không cho phép ngươi sỉ nhục huynh ấy như vậy.”
Ta: …
Xem ra tên nhân vật chính thụ này cũng chẳng phải người bình thường.
Cái dáng vẻ thấu hiểu lòng người, suy nghĩ cho người khác kia, trong nháy mắt đã mê hoặc hai tên nhân vật chính công đến chết đi sống lại.
Nhưng ta lại rất thắc mắc.
“Chỗ các ngươi gọi nói thật là sỉ nhục à?”
“Còn nữa, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải bị điếc ngắt quãng không? Rốt cuộc tại sao và dựa vào cái gì mà ngươi tự tiện xông vào phòng ta?”
“Ta…” Y bày ra vẻ mặt tổn thương nói: “Lúc đó ta chỉ là quá sốt ruột thôi.”
Ta lại hỏi: “Không ai dạy ngươi làm sai thì phải xin lỗi sao?”
Thẩm Ngô Bạch sững sờ tại chỗ, thần sắc nhục nhã.
Bùi Hoài Cẩn không nhìn nổi y chịu uất ức, lập tức vung tay lớn:
“Đủ rồi Vân Vu!”
“Ngươi thật sự là ngoan cố không chịu hối cải, chứng nào tật nấy! Đã như vậy, thì lại đến cấm địa kiểm điểm cho tốt đi, lần này sẽ là…”
Hắn dõng dạc từng chữ: “Một, tháng.”
Lại còn có chuyện tốt thế này sao.
Ta cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, dùng hết toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng không bật cười.
Nhịn quá vất vả, cơ mặt đều co giật.
Lúc này biểu cảm của ta hẳn là rất kỳ quái.
May mà tên điên Bùi Hoài Cẩn kia rất giỏi tự bổ não, quay mặt đi không nhìn ta, lạnh lùng nói: “Biết sợ rồi chứ gì?”
“Vô dụng thôi, ta sẽ không rút lại lời đó đâu. Không cho ngươi một bài học đích đáng, ngươi sẽ không ngoan ngoãn được.”
10
Đã đến nước này rồi, mà vẫn chưa đuổi ta ra khỏi Lưu Vân Tông.
Nhớ lại trước đây, sau nhiều lần ta buông lời khiêu khích, cho dù Bùi Hoài Cẩn có tức giận đến đâu, nhưng chỉ cần ta nhắc đến chuyện rời khỏi Lưu Vân Tông, hắn lại không vui.
Tiêu Vô Quyết và Giang Huyền cũng vậy, nói cái gì mà “Trêu chọc bọn ta rồi, ngươi nghĩ muốn đi là đi được sao?”
Thực ra chính là tiện thôi.
Ba gã nam nhân đê tiện.
Ngoài miệng thì tỏ ra quan tâm Thẩm Ngô Bạch nhường nào, thâm tình chân thành kiên trinh bất khuất ra sao, thực chất vẫn còn tham luyến sự ái mộ của nguyên chủ.
Không nỡ buông bỏ một nguyên chủ trong mắt trong lòng đều là bọn hắn, dốc hết ruột gan đối xử tốt với bọn hắn, lại còn đơn thuần đến mức ngay cả sự sủng ái giả tạo cũng không nhận ra.
Nhưng ta đâu phải nguyên chủ.
Ta là mỹ nam tử đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nửa điểm uất ức cũng không chịu được, dám một mình đối đầu với đám người nhà cực phẩm, chiến tích rành rành có thể tra cứu.
Mục tiêu của ta vẫn là rời khỏi Lưu Vân Tông.

