Xuyên thành một kẻ thế thân ngu ngốc không biết tự lượng sức mình trong tiểu thuyết tiên hiệp đam mỹ.
Sau khi bạch nguyệt quang hàng thật giá thật trở về, ta trở thành kẻ thừa thãi và đáng ghét nhất trong tông môn.
Nhưng ta nào chịu được nửa điểm uất ức, kẻ nào mắng ta, ta mắng lại, kẻ nào cười nhạo ta, ta châm chọc lại.
Vì thế, ta thường xuyên bị ném ra cấm địa ở hậu sơn để hối lỗi.
Trong hàn đàm ở cấm địa có nhốt một con mãnh long khổng lồ.
Mãnh long pháp lực cao cường, chỉ tiếc tính tình lại quá mức phật hệ.
Mặc cho ta xúi giục thế nào cũng không chịu “tạo phản”, cả ngày chỉ lười biếng nằm ngủ dưới đáy đầm.
Cho đến một ngày, ta bị đám liếm cẩu của bạch nguyệt quang đánh trọng thương.
Cả người đầy máu, đi cà nhắc trở về cấm địa.
Thương long đột nhiên lao thẳng lên chín tầng mây, tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời tông môn.
Giọng nam sắc bén vang lên:
“Kẻ nào to gan dám làm bị thương thê tử của ta.”
“Ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi!!”
01
Đây là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đam mỹ máu chó cũ rích.
Kể về nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch, một người quang phong tế nguyệt, cao thượng thanh nhã, trong trận đại chiến tiên ma mười năm trước đã không may trọng thương mất tích.
Sau đại chiến, hồn đăng của Thẩm Ngô Bạch trong Lưu Vân Tông vụt tắt.
Mọi người đều mặc định y đã tiên thệ.
Lúc này, vài kẻ có giao tình sâu đậm với Thẩm Ngô Bạch: thiên tài kiếm tu Bùi Hoài Cẩn, Yêu vương Tiêu Vô Quyết, Ma quân Giang Huyền…
Mới chợt nhận ra bản thân đã sớm tình căn thâm chủng với Thẩm Ngô Bạch.
Sự thật mất đi Thẩm Ngô Bạch khiến bọn hắn đau khổ tột cùng, hối hận khôn nguôi.
Về sau, trong một lần ra ngoài, Bùi Hoài Cẩn tình cờ gặp được Vân Vu, người có dung mạo vô cùng giống Thẩm Ngô Bạch.
Hắn liền đưa Vân Vu thân cô thế cô, không nơi nương tựa về Lưu Vân Tông.
Dưới tiền đề kiểm soát mọi “thói quen” và “sở thích” của Vân Vu, hắn đối xử tốt và sủng ái y.
Dĩ nhiên, sự tồn tại của Vân Vu sau đó cũng bị đám người Tiêu Vô Quyết phát hiện.
Nhìn gương mặt quá đỗi giống Thẩm Ngô Bạch kia, cùng với một người sắp bị Bùi Hoài Cẩn nhào nặn thành bản sao y hệt bạch nguyệt quang của mình.
Bọn hắn ban đầu hoảng hốt, nội tâm giằng xé, nhưng cuối cùng đều không hẹn mà cùng lựa chọn thông qua Vân Vu để nhìn bóng dáng Thẩm Ngô Bạch, nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Bọn hắn trao cho Vân Vu sự sủng ái giả tạo cùng những lời đường mật, khiến y chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ hư vô ấy.
Vân Vu ngây thơ, lầm tưởng mấy nhân vật uy chấn khắp Tu chân giới này thực sự thích mình, liền dốc hết ruột gan muốn báo đáp bọn hắn.
Cho đến một ngày…
Bạch nguyệt quang hàng thật giá thật Thẩm Ngô Bạch trở về.
Y chưa chết, chỉ là trọng thương mất trí nhớ và được người ta cứu giúp.
Nay khôi phục ký ức, y mới quay lại Lưu Vân Tông.
Giấc mộng đẹp vỡ nát trong chớp mắt, Vân Vu trở thành kẻ thừa thãi, rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử trong tông môn.
Trong lúc mừng rỡ như điên, đám người Bùi Hoài Cẩn dĩ nhiên không chút do dự thu lại toàn bộ sự sủng ái dành cho Vân Vu.
Dưới những đả kích hết lần này đến lần khác, Vân Vu mới rốt cuộc tin rằng, hóa ra bọn hắn thực sự chỉ coi mình là một kẻ thế thân.
Y rất đau lòng, cũng rất không cam tâm.
Hèn mọn cầu xin mấy người bọn hắn đừng vứt bỏ mình, nhưng lại chẳng thể đổi lấy dù chỉ một ánh mắt.
Không chỉ vậy, bọn hắn còn dung túng cho người trong tông môn chế nhạo, bắt nạt Vân Vu, thờ ơ nhìn y thương tích đầy mình.
Vân Vu tâm tàn ý lạnh không nhịn được mà hắc hóa một lần, lén bỏ mê dược vào thức ăn của Thẩm Ngô Bạch.
Kết quả dĩ nhiên là bị đám người Bùi Hoài Cẩn phát hiện.
Trong cơn thịnh nộ, bọn hắn phế bỏ tu vi của Vân Vu, đuổi y ra khỏi Lưu Vân Tông.
Khiến y từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Dễ dàng giải quyết xong tên “pháo hôi” nhỏ bé dám mưu đồ làm hại bạch nguyệt quang này.
Cốt truyện còn lại chính là những màn dây dưa mờ ám giữa nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch và mấy tên công.
Cuối cùng, Thẩm Ngô Bạch dĩ nhiên mỉm cười thu nhận tất cả, cùng Bùi Hoài Cẩn, Tiêu Vô Quyết, Giang Huyền, và cả Tạ Tễ – người đã cứu y, đạt được cái kết NP viên mãn.
Còn ta, thân là nhân viên mới của Cục Xuyên Thư.
Vừa không phải nhân vật chính thụ, cũng chẳng phải nhân vật chính công.
Mà lại xuyên thành kẻ thế thân đáng thương Vân Vu.
Nguyên chủ đã thoát khỏi thế giới khiến y đau buồn tột độ này, hệ thống cũng đã thông báo nhiệm vụ cho ta.
Không tính là khó, chính là dưới tiền đề cố gắng không phá vỡ thiết lập nhân vật (OOC), thay đổi cái kết bị phế tu vi, chết thảm của “Vân Vu”.
02
Lúc ta vừa xuyên tới, cốt truyện mới phát triển đến giai đoạn đầu.
Khi đó Thẩm Ngô Bạch vẫn chưa trở về, nhưng cũng sắp rồi.
Đám công đã nhận được tin tức y có thể còn sống, đang gióng trống khua chiêng đi tìm.
Cũng vì thế mà khoảng thời gian đó bọn hắn không mấy khi đến tìm ta chơi trò đóng vai nữa.
Dù vậy, ta vẫn không tránh khỏi việc thường xuyên bị vài kẻ lắm lời trong tông môn xì xầm bàn tán.
Ví dụ như có một lần.
Ta đang đi đàng hoàng trên đường, hai kẻ bên cạnh liền bắt đầu kẻ xướng người họa:
“Có một số người ấy à, đúng là không biết xấu hổ!”
“Đúng vậy, một tên cô nhi thấp hèn đê tiện, thật sự nghĩ mình có thể thay thế vị trí của Thẩm tiên tôn sao?”
“Đến lúc Thẩm tiên tôn trở về… hừ, để xem hắn bị Thanh Vũ kiếm tôn đá văng đi như thế nào!”
“Chuyện đó còn phải nói sao? Ha ha ha ha ha ha!”
…
Mấy kẻ đó càng nói càng kích động, ôm bụng cười phá lên.
Ta dừng bước, quay đầu lại.
Trên mặt không chút biểu cảm:
“Ở đâu ra tiếng cục ta cục tác thế này.”
“Chiêm chiếp líu lo ồn ào chết đi được. Kêu gào kích động như vậy, có phải đang đợi chủ nhân về để xin cám gà không?”
Mấy kẻ đó thoạt tiên sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại rằng ta đang chửi bọn chúng, trên mặt đều lộ vẻ tức giận.
“Vân Vu!!”
Một tên trong số đó chỉ vào ta mắng mỏ: “Ngươi to gan thật…”
“Giọng tốt đấy.” Ta qua loa vỗ vỗ tay: “Mau đến chuồng gà báo danh đi, việc gáy sáng giao cho ngươi đấy.”
…
Cãi thì cãi thôi, dù sao người cãi thua cũng chẳng phải ta.
Chỉ là chuyện này truyền đến tai Bùi Hoài Cẩn, tên ngàn đao băm vằm này lại dám thao túng tâm lý ta.
“Vân Vu,” Thần sắc hắn lạnh nhạt, giữa hàng chân mày xẹt qua vài tia mất kiên nhẫn: “Ta đã nói rồi, đừng gây rắc rối.”
Tên này bây giờ đến diễn cũng lười diễn nữa rồi.
Ta căng mặt: “Bọn chúng mắng ta.”
“Người tu tiên nên có tấm lòng rộng lượng, vì chút chuyện vặt vãnh mà nổi giận… Ngươi quên trước đây ta dạy ngươi thế nào rồi sao?”
“Ta nói bọn chúng mắng ta.” Ta vặn lại: “Tai ngươi bị điếc rồi à?”
“Mau lắc đầu sang trái sang phải xem cái tai lợn của ngươi có tát trúng mặt mình không đi.”
Bùi Hoài Cẩn phất tay áo quát lớn: “Vân Vu! Ngươi thật sự là vô pháp vô thiên…”
Ta mỉm cười đáp trả: “Người tu tiên nên có tấm lòng rộng lượng, vì chút chuyện vặt vãnh mà nổi giận, ngươi có biết làm gương không vậy?”
Sau đó ta lại bị “lưu đày” đến cấm địa ở hậu sơn.
Bùi Hoài Cẩn cái tên chơi không nổi này, cãi không lại ta, cả ngày chỉ biết dùng cách này để trừng phạt ta.
03

