Để trả thù thằng bạn trúc mã kiêm đối thủ từ nhỏ cái gì cũng hơn tôi một bậc, tôi — một người trời sinh giọng trẻ con — ngày nào cũng lên WeChat ân cần hỏi han hắn, hỏi bài hắn, thả thính dụ hắn yêu đương.
Vào cái đêm hắn hoàn toàn sa vào tôi, tôi trốn trong chăn, dùng giọng nói ngọt mềm nhất nói một câu: “Anh ơi, chúng ta chia tay đi.”
Sau đó tôi dứt khoát chặn, xóa, làm trọn một combo.
Tôi đang trùm chăn giả ch /ết, chờ cơn sóng gió này qua đi.
Cửa ký túc xá bỗng bị người bên ngoài kéo mở.
Phong Dạ, người vốn đang ở ngôi trường cách xa cả nghìn dặm, đã bắt chuyến bay đêm chạy tới. Cả người hắn lạnh ngắt, nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi từ trong chăn ra.
Mắt hắn đỏ hoe, gằn từng chữ hỏi tôi:
“Hoa Nguyên Tiêu, cậu có ý gì?”