Để trả thù thằng bạn trúc mã kiêm đối thủ từ nhỏ cái gì cũng hơn tôi một bậc, tôi — một người trời sinh giọng trẻ con — ngày nào cũng lên WeChat ân cần hỏi han hắn, hỏi bài hắn, thả thính dụ hắn yêu đương.

Vào cái đêm hắn hoàn toàn sa vào tôi, tôi trốn trong chăn, dùng giọng nói ngọt mềm nhất nói một câu: “Anh ơi, chúng ta chia tay đi.”

Sau đó tôi dứt khoát chặn, xóa, làm trọn một combo.

Tôi đang trùm chăn giả ch /ết, chờ cơn sóng gió này qua đi.

Cửa ký túc xá bỗng bị người bên ngoài kéo mở.

Phong Dạ, người vốn đang ở ngôi trường cách xa cả nghìn dặm, đã bắt chuyến bay đêm chạy tới. Cả người hắn lạnh ngắt, nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi từ trong chăn ra.

Mắt hắn đỏ hoe, gằn từng chữ hỏi tôi:

“Hoa Nguyên Tiêu, cậu có ý gì?”

01.

Ngày tôi chào đời, mấy cô y tá trong phòng sinh đều bị dọa giật mình.

Mẹ tôi còn chưa kịp dùng sức, tôi đã tự mình trượt ra ngoài.

Sau đó tôi khóc.

Không phải kiểu khóc bình thường, mà là kiểu tiếng khóc vang dội, khí thế mười phần, chói tai như ma âm xuyên não.

Y tá bế tôi lên, cười nói:

“Cái giọng nhỏ này, sau này không chừng làm ca sĩ đấy.”

Ở phòng sinh bên cạnh, một đứa trẻ khác cũng ra đời.

Sau này mẹ tôi kể lại, đứa bé đó gần như chẳng khóc mấy.

Y tá vỗ hai cái, nó mới phát ra một tiếng “a” ngắn ngủi, như thể đang làm cho có lệ, rồi lại im bặt.

Im lặng đến mức y tá phải kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của nó tới ba lần.

Đứa trẻ đó tên là Phong Dạ.

Mẹ tôi nói, hôm ấy hai nhà gặp nhau trong hành lang, bố tôi và bố Phong Dạ còn gật đầu với nhau, nói một câu “chúc mừng”.

Ngày xuất viện, hai nhà chúng tôi lại gặp nhau lần nữa.

Cũng trong lần trò chuyện ấy, hai nhà mới biết hóa ra cả hai đều sống trong cùng một khu dân cư.

Không sai, chúng tôi lớn lên trong cùng một khu.

Hắn ở tòa số 5, tôi ở tòa số 3.

Mẹ tôi và mẹ hắn rất nhanh đã trở thành bạn tốt, thường đẩy xe nôi gặp nhau trong vườn hoa của khu dân cư, cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi con.

“Con nhà cậu dễ chăm thật đấy, chẳng thích khóc.” Mẹ tôi hâm mộ nói.

“Im lặng quá cũng khiến người ta lo.” Mẹ Phong Dạ thở dài. “Có lúc nửa đêm tớ tỉnh giấc, còn phải qua sờ xem nó có còn thở không.”

Mẹ tôi cười ha ha, nói:

“Thế vẫn còn hơn nhà tớ. Hoa Nguyên Tiêu vừa khóc lên là cả tòa nhà đều biết đến giờ cho bú rồi.”

Chúng tôi bằng tuổi nhau.

Nhưng trên nhật ký trẻ sơ sinh do bệnh viện ghi chép, mọi thứ được viết rất rõ ràng, minh bạch — Phong Dạ sinh sớm hơn tôi một tiếng.

Vậy nên từ khi tôi bắt đầu có ký ức, tôi đã gọi hắn là anh.

Không phải kiểu cố tình gọi như thế, mà là do người lớn dạy:

“Gọi anh đi nào, Nguyên Tiêu.”

Tôi liền ngoan ngoãn gọi.

Mẹ Phong Dạ sẽ cười, xoa đầu tôi:

“Ừ, ngoan quá.”

Phong Dạ đứng bên cạnh, không nói gì, im lặng nhìn tôi.

Từ nhỏ hắn đã ít nói, nhưng đôi mắt rất sáng, giống như hai viên đá đen được rửa qua nước.

Hồi nhỏ tôi không thấy gọi “anh” thì có gì đặc biệt. Trẻ con với nhau đều gọi như thế, ai lớn tuổi hơn thì là anh chị, chẳng ai bận tâm.

Nhưng sau này tôi dần phát hiện ra, lúc tôi gọi hắn là anh và lúc không gọi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Gọi rồi, hắn sẽ dừng lại đợi tôi.

Không gọi, hắn cũng đợi.

Chỉ là sau khi nghe xong tiếng “anh” đó, biểu cảm của hắn sẽ dịu dàng hơn một chút. Không rõ ràng lắm, nhưng tôi nhìn ra được.

Bởi vì tôi vẫn luôn nhìn hắn.

**02.**

Trước khi tôi biết nói, cả nhà đều đinh ninh tôi chắc chắn là một đứa có giọng oang oang.

Kết quả là tôi lại di truyền chất giọng của mẹ tôi: trong trẻo, mềm mại, như nước suối tan chảy vào mùa xuân. Thêm vào đó là chút thói quen từ hồi nhỏ khi dây thanh quản chưa phát triển hoàn thiện, tôi nói chuyện tự nhiên đã mang theo cái âm cuối nũng nịu, dẻo dẻo ngọt ngọt.

Đây không phải là giả vờ. Tôi sinh ra đã thế rồi.

Nhưng cái chất giọng này, từ hồi mẫu giáo đã rước vô số rắc rối cho tôi.

“Sao cậu nói chuyện giống hệt con gái thế?”

“Đồ ẻo lả.”

“Cứ ỏn ẻn nũng nịu thế này, cậu có phải là ‘guy’ không đấy?”

“Đồ mù chữ nhà cậu, là gay!”

“Hoa Nguyên Tiêu là gay!”

“Tôi… tôi không có…”

“Với lại… người ta gọi là mù chữ… không phải mù chử…”

Tôi cố gắng kiềm chế cái dư âm ngọt ngào trong đuôi câu của mình, mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Những câu hỏi này tôi đã trả lời vô số lần. Hồi nhỏ tôi còn giải thích, sau này thì thôi, vì chẳng có tác dụng gì. Định kiến của con người giống như đường ray vậy, một khi đã lát xong, tàu hỏa chỉ biết chạy dọc theo nó.

Người duy nhất từng vì tôi mà đánh nhau, là Phong Dạ.

Năm đó chúng tôi bảy tuổi, học cùng một trường tiểu học. Phong Dạ rõ ràng bằng tuổi tôi, nhưng vóc dáng đã cao hơn tôi nửa cái đầu, lông mày và ánh mắt lạnh lùng, nói chuyện hay làm việc đều mang theo sự dứt khoát không thể chối cãi.

Trên đường đi học về, mấy nam sinh khóa trên chặn tôi ở đầu hẻm, tên cầm đầu giật lấy cặp sách của tôi, bắt chước điệu bộ lúc tôi nói chuyện, bóp giọng eo éo: “Thưa cô giáo, em muốn đi vệ sinh—”

Chúng nó khoác vai nhau, cười nghiêng ngả.

Tôi đứng sững tại chỗ, ngón tay nắm chặt vạt áo đồng phục, móng tay găm vào lòng bàn tay, cố gắng không để nước mắt trong vành mắt rơi xuống.

Phong Dạ chính là từ đầu hẻm bên kia thong thả bước tới. Hắn thậm chí còn chưa bỏ cặp sách xuống, đã tóm thẳng lấy cổ áo thằng nhóc cầm đầu, xách bổng lên.

“Nói thêm câu nữa thử xem?”

Biểu cảm lúc đó của hắn tôi nhớ kỹ suốt mười mấy năm, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng người khác, nét mặt lại nhàn nhạt, như thể đang đập một con ruồi.

Quả thực là ngầu bá cháy.

“Tao nói thì sao nào? Nó là vợ mày à mà bảo vệ nó thế?”

Tối hôm đó, Phong Dạ bị chảy máu mũi, đồng phục dính đầy bụi bẩn, bị mẹ xách tai kéo về nhà.

Tôi vành mắt đỏ hoe đứng trước cửa nhà hắn, nhỏ giọng nói: “Phong Dạ, cảm ơn cậu.”

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẫn còn ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, chỉ tiếc là trong mũi đang nhét hai cục giấy, giọng nói nghèn nghẹt: “Cậu nói chuyện vốn dĩ rất dễ nghe mà.”

Tôi lại nhịn không được muốn khóc.

“Sao lại khóc rồi?”

Tôi không nói nên lời.

Hắn nhìn tôi hai giây, đột nhiên vươn tay, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt tôi.

“Lần sau có ai bắt nạt cậu,” hắn nói, “đến tìm tôi.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn cậu…” Tôi nói. Giọng buồn buồn, mang theo âm mũi.

Hắn đứng thẳng dậy, không đáp lời, xoay người đi vào nhà. Lúc sắp đóng cửa đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng người nhìn tôi:

“Gọi anh đi.”

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy hơi xấu hổ.

“Cảm ơn anh, anh Phong Dạ.”

Giọng nói của tôi vẫn ngọt ngào như vậy, giống như đang làm nũng với người ta.

Sự run rẩy trong âm cuối lại bán đứng tôi sạch sành sanh.

Quả thực, tôi vô cùng xấu hổ. Tự ti vì giọng nói của chính mình.

Kể từ ngày đó, tôi trở thành cái đuôi nhỏ của Phong Dạ, dường như có hắn ở đó tôi mới có cảm giác an toàn.

Mỗi ngày tan học tôi đều đeo chiếc cặp sách nhỏ đi theo sau hắn, giẫm lên bóng của hắn.

Hắn đi trước tôi đi sau, ở giữa cách hai bước chân, không gần không xa. Gió trên con đường nhỏ thổi qua, cổ áo đồng phục của hắn bị thổi bay một góc.

Đột nhiên không hiểu sao tôi lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh tà dương ấm áp hắt lên sườn mặt hắn.

Tôi thầm nghĩ, hắn thật sự rất đẹp trai. Nếu như tôi cũng có thể trở thành người như Phong Dạ thì tốt biết mấy.

**03.**

Suốt mấy năm cấp hai, giọng nói của tôi vẫn là đề tài bàn tán của mọi người.

Nhưng lên cấp ba, mọi chuyện xảy ra một vài biến hóa tế nhị. Không phải là người ta không nói nữa, mà là cách nói thay đổi rồi.

“Hoa Nguyên Tiêu, cậu nói chuyện nghe mềm thật đấy, giống hệt mấy bé Omega trong tiểu thuyết vậy.”

Người nói câu này là bạn cùng bàn của tôi, một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, đã cày nát tiểu thuyết đam mỹ trên toàn cõi mạng. Cô ấy nói câu này với đôi mắt sáng rực, hoàn toàn không có ác ý, thậm chí còn mang theo một sự thưởng thức nào đó.

“Omega gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Chính là thể loại văn ABO đó… Thôi cậu đừng hỏi nữa.” Cô ấy bụm miệng cười, ánh mắt lia qua lia lại giữa tôi và Phong Dạ ngồi bàn trên hai vòng.

Tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một câu: “Nhưng mà nếu cậu là Omega, Phong Dạ chắc chắn là Alpha, đẹp đôi vãi chưởng.”

Không hiểu sao, tôi lại viết hai ký hiệu đó lên giấy nháp, Ω và α.

Cả cái gọi là “thể loại văn ABO” nữa.

Chiều hôm đó tan học về, làm xong bài tập tôi liền nằm ịch xuống giường.

Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi trùm chăn lén dùng điện thoại tìm kiếm cụm từ “truyện ABO”.

Mới đọc được mười phút, mặt tôi đã nóng ran như bốc cháy.

Cái gì mà tuyến thể, pheromone, khoang sinh sản, kỳ phát tình…

Cái quái gì thế này?

Tôi úp điện thoại xuống chăn, tim đập nhanh kinh khủng.

Còn cái gì mà “đánh dấu”, cái gì mà “kỳ mẫn cảm”, những từ ngữ này giống như mỏ hàn in chặt vào não tôi, vứt thế nào cũng không ra.

Trong đầu đột nhiên lóe lên cảnh Phong Dạ từ phía sau cắn vào cổ tôi.

Sao lại… có hơi kích thích thế này… Tôi điên thật rồi.

Tôi không thể nào thích Phong Dạ được.

Tôi chỉ là… chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau thôi.

Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

Nhưng đêm đó, tôi lại mơ thấy hắn.

Phong Dạ trong mơ ép tôi vào góc tường, cúi đầu sát vào gáy tôi, khàn giọng nói một câu gì đó. Tôi nghe không rõ, nhưng lại ngửi thấy rất rõ mùi hương trên người hắn, ngang tàng và lạnh lẽo.

Lúc tỉnh dậy, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, tim đập nhanh tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Xong rồi.

Tôi nghĩ.

Tôi tiêu đời thật rồi.

Nhưng chút rung động thầm kín này, còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã nhanh chóng bị hiện thực nghiền nát, vùi lấp trong lớp bụi mù.

Có lẽ trên thế giới này, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều sẽ bị hủy hoại bởi hai chữ “người lớn”.

**04.**

Lên lớp 11, Phong Dạ hoàn toàn trở thành biểu tượng chuẩn mực của cụm từ “con nhà người ta”.

Trên bảng xếp hạng của khối, tên của hắn vĩnh viễn được ghim chắc chắn ở vị trí số một, giống như một chiếc đinh đóng chặt ở đó, không ai có thể nhổ lên được.

Giải thưởng Olympic Khoa học tự nhiên, giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh, những cú ném 3 điểm trên sân bóng rổ chuẩn như hack.

Các thầy cô mỗi lần nhắc đến hắn, giọng điệu đều mang theo sự tự hào không hề che giấu: “Phong Dạ à, mầm non của Thanh Hoa – Bắc Đại đấy.”

Còn tôi thì sao.

Thành tích của tôi dở dở ương ương, lẹt đẹt ở mức giữa của khối, giống như một cái giẻ lau vắt mãi không khô.

Mỗi lần có điểm thi, bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên kỳ lạ.

Bố tôi không mắng tôi thẳng mặt. Ông chỉ vờ như vô tình nhắc đến một câu lúc tôi đang cúi đầu ăn cơm.

“Hôm nay ở khu nhà mình gặp bố của Phong Dạ, ông ấy bảo lần này Phong Dạ lại đứng nhất khối.”

Đũa trong tay tôi khựng lại.

“Thằng bé đó giỏi giang thật,” bố tôi thở dài, “không biết người ta dạy dỗ kiểu gì.”

“Dạy kiểu gì thì cũng thế thôi,” mẹ tôi tiếp lời, “Nguyên Tiêu nhà mình cũng tốt mà, ông đừng lúc nào cũng lôi con ra so sánh với người ta.”

“Tôi nói cái gì nào? Tôi chỉ bảo người ta thi tốt, thế cũng không được nói à?”

Tôi đặt đũa xuống, nói một câu “Con ăn no rồi”, xoay người về phòng.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Vừa tức giận vừa tủi thân.

Tức bố tôi vĩnh viễn không nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, tức Phong Dạ tại sao cái gì cũng giỏi hơn tôi, tức chính bản thân mình.

Tức vì tôi mãi mãi chỉ là “trúc mã của Phong Dạ”, chứ không phải là bất kỳ ai khác ngoài cái mác đó.

Ngày thực sự bùng nổ, là một buổi chiều thứ bảy.

Điểm thi khảo sát của trường vừa có, bố tôi không biết làm cách nào mà lấy được bảng điểm trước.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, áp suất trong phòng khách thấp đến mức giống như trước cơn bão.

“Hoa Nguyên Tiêu, con qua đây cho bố.”

Động tác thay giày của tôi khựng lại, tôi từ từ bước qua.

Một tờ bảng điểm đập thẳng xuống bàn trà.

Trên đó khoanh đỏ tên tôi: Hoa Nguyên Tiêu, hạng 13 của lớp, hạng 121 của khối.

“Con nhìn xem thành tích của con này,” giọng bố tôi run lên, “Phong Dạ hạng nhất khối, con hạng 121 khối. Hai đứa cùng nhau lớn lên, khoảng cách sao lại lớn đến mức này?”

“Con…” Tôi muốn giải thích gì đó, nhưng giọng nói vừa phát ra đã ỏn ẻn, yếu ớt, chẳng có tí khí thế nào, “Lần này môn Toán con làm không tốt lắm…”

“Có lần nào con làm tốt chưa?” Bố tôi đứng bật dậy.

Scroll Up