Nửa đêm tỉnh giấc, cổ tôi mỏi nhừ không cử động nổi. Tôi cẩn thận vặn vẹo đốt sống cổ một chút, phát hiện Phong Dạ không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn tôi.
“Đánh thức anh à?” Tôi tủi thân nhỏ giọng hỏi.
Hắn không trả lời, vươn tay ra tựa hồ muốn ngồi dậy.
“Sao thế? Chỗ nào khó chịu à?” Tôi sấn tới.
Hắn nhìn tôi, giọng vẫn cứng nhắc: “Cậu lên đây ngủ.”
“Hả?”
“Lên đây.”
Phong Dạ đã nhích sang một bên giường, nhường ra một khoảng trống nhỏ xíu.
Tôi đứng bên mép giường, do dự chừng hai giây, sau đó cởi giày, cẩn thận leo lên giường, nằm nghiêng co ro ở khoảng trống rìa ngoài đó.
Giường không lớn, tôi không dám động đậy, sợ đụng phải kim luồn của hắn.
Phong Dạ lật chăn đắp lên người tôi.
Nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng tang truyền tới, không còn nóng rực như trước nữa.
Hắn gầy đi quá nhiều, tôi thậm chí có thể cảm nhận được xương sườn cấn vào cánh tay mình.
Tôi đau lòng vô cùng.
Phong Dạ à Phong Dạ, đây chính là cái giá của việc yêu phải tra nam anh có biết không hả?
Tôi cảm thấy hắn hơi ngoảnh đầu, hơi thở nhè nhẹ phả lên đỉnh đầu tôi.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ hắn cũng vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi đều không nói một lời.
Vài ngày sau, Phong Dạ nhất quyết đòi xuất viện.
Lúc làm thủ tục xuất viện, tôi chạy lên chạy xuống, đóng viện phí, lấy thuốc, thanh toán.
Hắn ngồi trên hàng ghế dài ở sảnh tầng một đợi tôi, mặc một chiếc áo hoodie màu xám đậm, vẫn gầy, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với ngày đầu tiên nhập viện.
“Đi thôi,” tôi cầm túi thuốc đi đến trước mặt hắn, “Em đưa anh về nhà.”
Hắn đứng lên khỏi ghế dài, nhận lấy túi thuốc, cúi đầu nhìn tôi.
“Cảm ơn, không cần đâu.” Hắn nói.
Giọng điệu rất bằng phẳng, bằng phẳng hơn bất cứ lúc nào trong bảy ngày qua.
Không phải kiểu cứng ngắc, mang theo gai nhọn, giống như đang hờn dỗi với tôi, mà là khách sáo, xa cách, giống như đang nói lời tạm biệt với một người không quen thân lắm.
Cổ họng tôi tức khắc nghẹn lại.
Tôi thực sự rén rồi.
Tôi quyết định giả vờ làm nũng.
“Anh ơi,” tôi lẽo đẽo theo sau hắn, bước ra khỏi cổng bệnh viện, bên ngoài nắng rất đẹp, nhưng trong lòng tôi lại lạnh ngắt, “anh Phong Dạ, đừng đối xử với em như vậy được không.”
Hắn dừng bước.
Trước cổng bệnh viện người qua kẻ lại, có người đẩy xe lăn, có người xách giỏ hoa quả, có một đứa trẻ cầm bóng bay chạy lướt qua hắn.
Phong Dạ quay người lại, nhìn tôi.
Ánh nắng chiếu lên mặt hắn, làm rõ mồn một quầng thâm xanh xao dưới đáy mắt.
Ánh mắt hắn rơi trên mặt tôi, nhìn vài giây, rồi dời đi.
“Hoa Nguyên Tiêu,” hắn nói, giọng không lớn, “tôi sợ.”
“Tôi sợ cậu chỉ là hứng lên nhất thời,” giọng hắn cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, “trêu ghẹo tôi một chút, đùa bỡn đủ rồi, liền quay người bỏ chạy.”
Tôi đứng trước mặt hắn, trong lòng trống rỗng một mảng lớn.
Hắn khóc rồi, Phong Dạ khóc rồi, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống làm ướt hàng lông mi của hắn, tôi thực sự muốn tát cho mình vài cái chết luôn cho xong.
“Sẽ không thế nữa đâu anh ơi,” tôi sụt sịt mũi, bước tới một bước, vươn tay níu lấy vạt áo hắn, giống như hồi nhỏ mỗi lần lẽo đẽo theo sau lưng hắn vậy.
Chỉ là lần này, tôi không trốn phía sau, mà đường hoàng đứng trước mặt hắn, “Em chỉ cần anh thôi. Em muốn anh.”
“Tha lỗi cho em được không, em biết sai rồi.”
Tôi nắm chặt vạt áo hắn, nước mắt giàn giụa trên mặt, giọng nói vừa ngọt vừa dính như ngâm trong nước đường, lại mềm xèo làm người ta nhũn cả tim.
Phong Dạ cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt hằn đầy tơ máu có thứ gì đó đang cuộn trào.
Hắn không nói gì, chỉ ngầm cho phép tôi tiếp tục theo hắn ra khỏi cổng bệnh viện, vẫy một chiếc taxi.
Suốt dọc đường về nhà không ai nói chuyện.
Bố mẹ Phong Dạ đã đi làm, ban ngày không có nhà.
Tôi đứng dưới lầu, nhìn cánh cửa sổ quen thuộc đó, tim đập thình thịch.
Phong Dạ trả tiền xe, không đợi tôi, tự mình bước vào cửa tòa nhà.
Hắn chân dài bước lớn, tôi phải chạy bước nhỏ lạch bạch theo sau, chen vào thang máy vào giây cuối cùng khi cửa sắp đóng.
Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.
Hắn dựa lưng vào vách thang máy, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi đứng bên cạnh hắn, ngón tay xoắn chặt quai balo, muốn nói gì đó lại không dám.
Thang máy đến nơi. Hắn bước ra, mở khóa, vào nhà.
Tôi giấu đầu hở đuôi bưng kín mặt, hi vọng mẹ tôi ở nhà đối diện đừng có đúng lúc này mở cửa đi đổ rác.
Cửa mở ra, tôi mặt dày mày dạn chen vào, đứng ở huyền quan (lối vào nhà).
Nhìn hắn cởi áo khoác ném lên sofa, sau đó quay người, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn tôi.
Ánh mắt hắn không còn lạnh nhạt như lúc ở bệnh viện nữa, nhưng cũng chẳng tính là dịu dàng.
Là một ánh mắt rất phức tạp.
“Cậu nói cậu muốn tôi,” giọng hắn trầm thấp, “Cậu chỉ cần tôi.”
“Vâng.”
“Là thật sao?”
Tôi vội vàng gật đầu, “Là thật!”
“Cậu dùng cái gì để chứng minh?”
Tôi sững người.
Chứng minh?
Tôi nhìn khuôn mặt hắn. Tái nhợt, gầy gò, dưới cằm vẫn còn cộm lớp râu chưa cạo sạch.
Tôi cắn răng đánh liều.
Mặc kệ vậy.
Tôi bước tới, kiễng chân, hai tay áp lấy má hắn. Hai má hắn lành lạnh, râu hơi đâm vào tay.

