Sau đó kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống đối diện tôi.
Mắt cô vẫn còn đỏ, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như hằn sâu hơn trong ký ức của tôi một chút, hai bên tóc mai đã có vài sợi bạc, dưới ánh đèn sáng rực đến nhức mắt.
Tôi gặm đùi gà mà không cảm nhận được mùi vị gì, nước mắt vẫn lách tách rơi.
Mẹ Phong Dạ càng đối xử tốt với tôi, tôi càng cảm thấy mình không phải là người.
“Nguyên Tiêu, đừng khóc nữa, Tiểu Dạ vẫn bình an ở đây cơ mà?” Cô lên tiếng, giọng khàn khàn, nhưng rất bình tĩnh, “Người nó thích, là cháu đúng không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
“Từ nhỏ Tiểu Dạ đã đối xử tốt với cháu,” cô vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên một độ cong rất nhạt, không tính là nụ cười, “Hồi bé cháu còn mềm xèo ỏn ẻn hơn cả bây giờ, Tiểu Dạ đặc biệt thích bám theo cháu, cô còn nói đùa với mẹ cháu là giá như cháu là con gái thì tốt biết mấy.”
Tôi không nói gì.
“Không ngờ…”
Mẹ Phong Dạ ngừng một chút, lại nói: “Sau này các cháu lên cấp ba, tự nhiên lại không hay qua lại nữa. Khoảng thời gian đó Phong Dạ thay đổi hoàn toàn, ít nói hẳn đi, hỏi nó bị sao, nó bảo không sao. Lúc đó cô đã có linh cảm không lành.”
“Không ngờ…”
Mũi tôi cay xè.
“Tối hôm sinh nhật nó nói với cô là cháu đến đón sinh nhật cùng nó, cô biết nó rất vui, chưa được bao lâu nó đã bay một quãng đường xa như thế đến trường cháu, lúc về thì biến thành một cái xác không hồn,” giọng mẹ Phong Dạ run lên, “cô biết ngay, tất cả đều là vì cháu.”
Tôi không nói được lời nào.
Mọi lời nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, hóa thành một cỗ chất lỏng vừa chua vừa chát, tuôn ra từ khóe mắt.
“Cô ơi, cháu xin lỗi,” giọng tôi vỡ vụn, “Tất cả là tại cháu, là cháu tìm anh ấy trước, là cháu—”
“Cô không trách cháu, đứa ngốc.” Mẹ Phong Dạ ngắt lời tôi.
Cô quay đầu lại, nhìn Phong Dạ trên giường bệnh.
Hắn vẫn đang nhắm mắt, chỉ có yết hầu là khẽ lăn lộn một chút.
“Bây giờ cô chỉ mong nó sống cho tốt,” giọng mẹ Phong Dạ rất khẽ, như sợ làm kinh động đến điều gì, “bình bình an an, khỏe mạnh là được.”
Cô nhìn tôi một cái, trong ánh mắt có sự mệt mỏi, có sự nhẹ nhõm, và cả một chút kỳ vọng giao phó khó gọi tên.
“Chuyện của hai đứa, cô không quản nữa.”
Tôi ngẩn người.
“Cô…”
“Không quản nổi,” cô lắc đầu, đứng dậy, “Xuất huyết dạ dày nằm viện, gầy thành cái dạng này…” Giọng cô nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã giữ vững lại được, “Hai đứa tự bảo ban nhau đi.”
“Cháu à, cô chỉ có một yêu cầu, hãy lắng nghe nó nói thật cẩn thận, đừng vội từ chối, đẩy người ta ra xa, cũng hãy lắng nghe trái tim cháu cho kĩ, nếu là nhân duyên tốt, thì đừng bỏ lỡ.”
Nói xong cô cầm lấy túi xách trên tủ đầu giường, đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Nguyên Tiêu, cháu ở đây trông nó nhé. Cô về nhà lấy chút đồ, tối cô lại vào.”
Cửa đóng lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Phong Dạ.
Ánh đèn hành lang chiếu qua cửa kính trên cửa ra vào, vẽ thành một hình chữ nhật thon dài trên sàn nhà.
Máy monitor theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng “tít tít” đều đặn, chất lỏng trong ống truyền rơi xuống từng giọt từng giọt.
Phong Dạ vẫn chưa mở mắt.
Tôi ngồi lại lên ghế, gục mặt vào vòng tay, bả vai run lên khóc thêm một lúc.
Khóc xong, tôi lau mặt, hít sâu một hơi.
Tôi gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, xin nghỉ phép, nói người nhà nhập viện. Không tính là nói dối.
Sau đó tôi kéo ghế sát vào mép giường, ngồi xuống, bắt đầu túc trực bên hắn.
Thời gian Phong Dạ tỉnh táo không nhiều.
Bệnh nhân xuất huyết dạ dày cần phải nhịn ăn, hắn chỉ có thể duy trì bằng truyền dịch, môi khô nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Buổi tối mẹ Phong Dạ đến mang cho tôi đồ dùng vệ sinh cá nhân, xoa đầu tôi rồi lại về.
Tôi co ro trên ghế chợp mắt qua một đêm.
Sáng hôm sau, cuối cùng hắn cũng mở mắt liếc nhìn tôi một cái.
Cái nhìn đó không lạnh không nhạt.
“Sao cậu vẫn còn ở đây?” Hắn hỏi.
Giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.
“Em xin nghỉ phép rồi, đến ở cùng anh.”
“Không cần.”
“Có cần.”
Hắn nhìn tôi hai giây, lại nhíu mày nhắm mắt lại.
“Đừng làm nũng.”
“Em không có…”
Tôi tủi thân lắm, giọng tôi vốn dĩ đã như thế rồi mà.
Tôi lại ngồi xuống, tiếp tục túc trực hắn.
Lúc y tá đi kiểm tra phòng, tiện miệng hỏi một câu: “Người nhà à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phong Dạ đã nhắm mắt nói một câu: “Không phải.”
Y tá nhìn hắn, rồi lại nhìn bộ dạng giận mà không dám nói của tôi, ánh mắt trở nên vô cùng vi diệu.
Tôi gượng cười, không giải thích.
Đợi y tá đi khỏi, tôi mở nắp bình giữ nhiệt, rót một chút nước ấm ra nắp, dùng tăm bông thấm ướt rồi bôi lên môi hắn.
Hắn không nhúc nhích, mặc cho tôi lóng ngóng làm càn.
Qua chừng mười mấy giây, hắn từ từ mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một gã bạc tình.
“Không phải chia tay rồi sao? Cậu còn quan tâm tôi sống chết thế nào làm gì.”
“Em xin lỗi…”
Ban đêm là khoảng thời gian khó vượt qua nhất.
Phong Dạ có lúc sẽ ngủ thiếp đi, có lúc lại cứ mở trừng trừng mắt nhìn trần nhà, không nói năng gì.
Tôi ngồi trên ghế, tay kê lên cuối giường, đắp áo khoác của hắn trên người.
Ghế làm bằng nhựa cứng, ngồi đau ê ẩm cả mông.

