Đúng vậy, cái tôi muốn là khôi phục liên lạc với hắn, ngày càng thân thiết hơn, cho đến khi hắn yêu tôi.

Ngón tay linh hoạt gõ ra một biểu tượng mặt cười: “Cảm ơn anh nha ~”

Gửi xong tôi mới nhận ra, đằng sau thế mà lại có một dấu ngã.

Bình thường tôi gõ chữ có bao giờ dùng dấu ngã đâu.

Kỳ lạ thật.

Phong Dạ không rep lại nữa.

Tôi đặt điện thoại bên gối, lật người, vùi mặt vào chăn.

Tiếng tim đập lớn quá, ồn đến mức không ngủ nổi.

Cuối tuần đến nhanh hơn tôi tưởng.

Chiều thứ Bảy, tôi gội đầu, chọn tới chọn lui ba bộ quần áo, cuối cùng mặc một chiếc áo hoodie trắng bình thường nhất.

“Cậu căng thẳng cái gì?” Lục Nhân dựa vào đầu giường cắn hạt dưa, nhìn tôi với ánh mắt như đang xem kịch.

“Tôi không căng thẳng.”

“Thế cậu thay ba bộ quần áo làm gì?”

“Tôi đang… dọn tủ quần áo.”

Lục Nhân “xì” một tiếng, xoay người nằm xuống, tiện tay kéo rèm che sáng lại.

Đúng hai giờ, cuộc gọi video của Phong Dạ gọi tới.

Tôi hít sâu một hơi, nhấn nút nghe.

Trong màn hình hiện ra một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Nửa năm không gặp, hình như hắn lại đẹp trai hơn rồi.

Đường nét xương hàm rõ ràng hơn, tóc cắt ngắn, mặc một chiếc hoodie màu đen, cổ áo hơi mở.

Tôi sững sờ, áo hoodie của hắn với của tôi là cùng một kiểu.

Một đen, một trắng.

Tôi luống cuống.

“Nguyên Tiêu.” Hắn gọi tên tôi, giọng nói xuyên qua màn hình truyền tới, trầm hơn trong trí nhớ một chút.

“Anh ơi.” Tôi vội vàng tỏ vẻ ngoan ngoãn gọi một tiếng, giọng nói bất giác mềm nhũn ra.

Lục Nhân gửi cho tôi một cái icon buồn nôn.

“Chịu không nổi, ngọt quá.”

“Đàn ông nào mà chịu cho được?”

Tôi liếc nhìn một cái, tự tin tăng vọt.

Phong Dạ khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong màn hình hai giây, sau đó rời đi.

Hắn hắng giọng.

“Cậu mở phần mềm lên đi, tôi dẫn cậu đi qua các chức năng cơ bản trước.”

Cách hắn giảng rất rõ ràng, từng mục một, không nhanh không chậm. Lúc tôi không hiểu, hắn sẽ đổi cách khác giảng lại lần nữa, chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn.

Nhưng tôi có mục đích mà.

Tôi phải giả vờ không hiểu.

“Bước này làm kiểu gì vậy? Em chưa theo kịp.” Tôi nhỏ giọng, tỏ vẻ ngượng ngùng lầm bầm.

“Bấm Ctrl+K.”

“Ctrl ở đâu?”

“…Góc dưới bên trái bàn phím.”

“À… thấy rồi. Sau đó thì sao?”

“Bấm K.”

“Bấm rồi, không có phản ứng.”

Phong Dạ im lặng hai giây: “Phải bấm Ctrl và K cùng lúc, không phải bấm tách ra.”

“A… ra là thế.”

Lục Nhân lại nhắn tin cho tôi: “Người anh em, diễn lố quá rồi đấy, ngu đến mức tôi muốn đấm cho cậu một cú.”

Thiệt hả?

Tôi chớp chớp mắt, vừa định điều chỉnh chiến thuật thì nghe thấy Phong Dạ ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn rất vững: “Không sao, làm lại lần nữa đi.”

Thậm chí còn có chút dịu dàng.

Lục Nhân: “Anh em à, cậu ta mà không có ý đồ gì với cậu thì tôi đi bằng đầu đi vệ sinh cho cậu xem.”

Tôi ho một tiếng, vội vàng cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Cứ như vậy vừa học vừa vấp váp suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng làm ra được một đoạn chuyển cảnh mười lăm giây.

“Em làm được rồi!”

Tôi theo bản năng nâng cao giọng, âm cuối vút lên, mang theo vẻ đắc ý mềm xèo.

“Cảm ơn anh nhé, anh tốt quá ~”

Tôi cố tình cười cong mắt với hắn.

Không hiểu tại sao, cái giọng nói tôi từng cực kỳ chán ghét, giờ phút này dường như lại trở thành công cụ đắc lực nhất của tôi.

Chóp tai của Phong Dạ hình như hơi đỏ lên.

Tôi dường như ý thức được, con đường này nếu đã đi tiếp, tôi sẽ không dám quay đầu lại nữa.

**07.**

Kể từ hôm đó, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn.

Hắn dạy tôi cắt video, nói cho tôi đủ loại phím tắt, tôi tiếp thu chậm, hắn liền kiên nhẫn giảng đi giảng lại.

Thỉnh thoảng đang nói dở, tôi lại lạc đề, kể cho hắn nghe chuyện ở trường.

Nói đồ ăn nhà ăn ngọt quá, kể dưới lầu ký túc xá có một con mèo, kể dạo này trời hay mưa quần áo phơi không khô.

Phong Dạ không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng tin nhắn nào cũng rep.

Có khi rep một chữ, có khi rep một dấu câu. Nhưng chưa bao giờ vắng mặt.

Có một đêm trời mưa, tôi rúc trong chăn gửi cho hắn một đoạn ghi âm.

“Anh ơi, bên ngoài sấm đánh to quá à.”

Gửi xong tôi mới nhận ra, đoạn voice đó tôi đã dùng cái giọng nũng nịu dẻo quẹo bình thường hay nói với mẹ ở nhà.

Tôi muốn thu hồi, nhưng ngón tay chưa chạm vào màn hình thì Phong Dạ đã rep rồi.

Hắn không gõ chữ.

Hắn gửi một đoạn ghi âm.

Tôi do dự một chút, rồi bấm nghe.

Giọng Phong Dạ từ điện thoại vang lên, trầm trầm, mang theo chút khàn khàn: “Sợ cái gì, có tôi ở đây.”

Chỉ có đúng tám chữ.

Tôi nghe đi nghe lại ba lần.

Sau đó úp sấp điện thoại vào ngực, mặt nóng rực.

“Hoa Nguyên Tiêu, mày tỉnh táo lại đi!” Tôi tự hét lên trong lòng, “Mày đang trả thù cậu ta! Trả thù!”

Nhưng nhịp tim căn bản không nghe lời tôi.

Lục Nhân từ khe rèm giường tầng trên thò đầu ra, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, buông một tiếng “Ồ——” đầy ẩn ý.

Lên bổng xuống trầm.

“Ngậm miệng.” Tôi thẹn quá hóa giận quát.

“Làm nũng với tôi làm gì, chồng cậu vẫn đang ở bên kia kìa.”

Tôi trừng mắt lườm.

“Tôi chưa nói gì đâu nhé.” Lục Nhân nhún vai rồi thụt đầu vào.

Scroll Up