“Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, con có thể cứng rắn lên một chút được không? Nói chuyện thì ỏn ẻn mềm xèo, đi đường thì rụt vai rụt cổ, thành tích cũng kém, rốt cuộc con giống ai hả?”

“Được rồi được rồi,” mẹ tôi từ trong bếp đi ra kéo ông lại, “ông đừng nói nữa, con nó mới về.”

“Tôi nói sai à? Bà nhìn Phong Dạ mà xem, người ta thế mới gọi là…”

Tôi lập tức quay người đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài.

Thang máy quá chậm, tôi đi thang bộ chạy từng tầng một xuống dưới, nước mắt giàn giụa đầy mặt.

Tôi dùng mu bàn tay quệt loạn xạ, chân không dừng lại.

Đến cửa tòa nhà, tôi đâm sầm vào lòng một người.

Phong Dạ mặc áo khoác đồng phục, tay xách túi ni lông từ siêu thị, đang chuẩn bị đi vào.

Bị tôi đâm trúng, hắn lùi lại nửa bước, một quả bưởi trong túi rơi ra, lăn lông lốc trên mặt đất.

“Nguyên Tiêu?” Hắn nhíu mày, vươn tay giữ lấy vai tôi, “Sao vậy?”

Tôi nhìn mặt hắn.

Có lẽ vì nước mắt quá nhiều, tầm nhìn hơi mờ đi, tôi đột nhiên cảm thấy hắn cách tôi rất xa.

Cái tên Phong Dạ đẹp trai, không gì không làm được, luôn được tất cả mọi người yêu mến này, cách tôi xa quá.

Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc đó vỡ đê.

Tôi lao lên, nắm chặt nắm đấm đập vào ngực hắn.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

“Tôi ghét cậu!”

“Tôi ghét cậu!”

“Tôi ghét cậu…”

Tôi dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng nắm đấm rơi lên người hắn lại phát ra những âm thanh bồm bộp, mềm xèo, chẳng có tí lực sát thương nào.

“Tại sao cậu lại thi tốt như thế!”

“Tại sao cái gì cậu cũng biết làm!”

“Tại sao cậu lúc nào cũng giỏi hơn tôi!”

“Cậu có biết tất cả mọi người đều lấy cậu ra so sánh với tôi không!”

“Cậu có biết trước mặt bố tôi, tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên không!”

“Cậu có biết bọn họ thích cậu hơn cả tôi không…”

“Cậu có biết tôi…”

Tủi thân biết bao nhiêu.

Bất lực biết bao nhiêu.

Những lời cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, làm sao cũng không thốt ra được.

Tôi khóc đến mức thở không ra hơi, chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại “Tôi ghét cậu”.

Giống như đang tự thôi miên chính mình.

Tôi thực sự ghét hắn sao?

Tôi không biết.

Nhưng tôi hận chính mình.

Hận bản thân rõ ràng đã liều mạng đuổi theo, nhưng mãi mãi không thể đuổi kịp hắn.

Hận bản thân mỗi lần bố lấy hắn ra so sánh, tôi đến dũng khí để cãi lại cũng không có.

Hận cái giọng nói này của tôi, đến lúc tức giận nghe cũng như đang làm nũng, lúc khóc cũng ỏn ẻn dẻo quẹo, ngay cả nắm đấm đánh người cũng giống như đang gãi ngứa.

Nắm đấm dần mất đi sức lực.

Cơ thể tôi bắt đầu trượt xuống, Phong Dạ đưa tay ra đỡ lấy tôi. Mặt tôi vùi vào áo đồng phục của hắn, nước mắt thấm ướt một mảng vải trước ngực hắn.

“Tôi muốn tuyệt giao với cậu.” Tôi rầu rĩ nói.

Giọng ỏn ẻn chẳng giống đang đe dọa, mà giống làm nũng hơn.

“Tôi thực sự không thích cậu nữa rồi.”

Câu này là tôi nói trong lòng.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Bàn tay Phong Dạ giơ lên, khựng lại giữa không trung một nhịp, cuối cùng đặt lên sau gáy tôi.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, giống như cách an ủi tôi hồi nhỏ.

“Ừ,” hắn nói, giọng rất trầm, “tôi biết rồi.”

Hắn không biết.

Hắn chẳng biết cái gì cả.

Cuộc đời hắn quá suôn sẻ, hắn mãi mãi là người được khen ngợi, hắn không thể nào hiểu được cảm giác đứng dưới cái bóng của hắn là thế nào.

Tối hôm đó tôi trở về nhà, nhốt mình trong phòng, không nói thêm một câu nào nữa.

Không phải dỗi. Mà là thực sự không biết phải nói gì.

Kể từ ngày đó, tôi trở nên trầm mặc.

**05.**

Tôi bắt đầu chủ động xa lánh Phong Dạ.

Không còn đợi hắn lúc tan học, không đi cùng hắn đến trường, hắn gửi tin nhắn, tôi để rất lâu mới rep một hai chữ.

Hắn hỏi tôi bị sao vậy, tôi bắt đầu giả chết không thèm rep.

Tôi không muốn sống dưới bóng của hắn nữa.

Năm thi đại học, Phong Dạ không chút hồi hộp nào được tuyển thẳng vào trường đại học top đầu ở thủ đô, học ngành Công nghệ thông tin.

Ngày tin tức truyền đến, cả khu dân cư đều bàn tán.

Bố tôi ở nhà vui mừng hớn hở cứ như con trai mình thi đỗ vậy, gặp ai cũng nói “Thằng bé Phong Dạ nở mày nở mặt cho khu mình quá”.

Tôi nhốt mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào xấp đề thi thử trên bàn rất lâu.

Sau đó tôi thi đậu vào một trường đại học cũng khá tốt ở miền Nam, chuyên ngành Truyền thông mới.

So với hắn đúng là một Nam một Bắc cách xa vạn dặm.

Tôi tưởng khoảng cách có thể giải quyết được tất cả.

Sẽ không ai nhắc đến Phong Dạ bên tai tôi, sẽ không ai lấy tôi ra so sánh với hắn, tôi cuối cùng cũng có thể làm lại chính mình.

Sau khi khai giảng, những ngày tháng trôi qua quả nhiên thanh tịnh hơn rất nhiều.

Bạn học mới không biết quá khứ của tôi, không biết Phong Dạ là ai, không biết tôi có một trúc mã từ nhỏ đã bị mang ra so sánh.

Tôi kết bạn mới, tham gia câu lạc bộ, thậm chí bắt đầu cảm thấy tương lai trở nên tươi sáng.

Tôi tưởng mối quan hệ này cứ như vậy là chấm dứt.

Sống yên ổn, ngày càng xa cách, mỗi người tự lo cho cuộc đời mình.

Nhưng tôi quên mất, ăn tết thì phải về quê.

Đêm giao thừa năm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn.

Bố tôi uống chút rượu, mặt đỏ bừng, nói ngày càng nhiều.

Scroll Up