Ngày Apple ra mắt điện thoại mới, tôi còn đang đắn đo trên trang chủ xem có nên mua bản dung lượng thấp nhất hay không, thì shipper đã giao hàng tới tận cửa—
Bản cao cấp nhất, màu xanh tôi thích nhất, kèm theo một tấm thiệp chỉ viết hai chữ: Của em.
Tôi gọi video cho hắn.
“Phong Dạ, anh làm gì vậy? Cái này đắt lắm đó.”
Vừa nói xong tôi liền hối hận, vì sốc quá mà quên khuấy cả việc tạo nét nũng nịu.
“Gọi anh đi.” Phong Dạ còn nhớ cái hình tượng tinh hoa nũng nịu của tôi hơn cả tôi.
Tôi đành phải hùa theo: “Anh Phong Dạ~”
“Tôi vừa lấy được tiền thưởng dự án.” Hắn nói nhẹ bẫng.
“Vậy cũng không thể—”
“Hoa Nguyên Tiêu,” hắn gọi tên tôi, giọng điệu rất bằng phẳng, nhưng tôi nghe ra được sự không cho phép từ chối trong đó, “Tôi là bạn trai cậu.”
Tôi ngậm miệng.
Không phải tôi rén. Mà là có đồ chùa không xài là đồ ngốc.
…
Thoáng một cái, đã sắp sang tháng mười hai.
Ngày nào cũng gọi video bất di bất dịch.
Có khi buôn chuyện rất lâu, mãi đến hai ba giờ sáng; có khi chỉ bật video rồi mạnh ai nấy làm việc của người nấy, hắn bên kia gõ code, tôi bên này edit video, thi thoảng ngẩng lên liếc nhìn đối phương một cái, khóe miệng lại cong lên.
Hình như tôi đã quen với sự tồn tại của hắn trong cuộc sống của mình.
Quen đến mức suýt quên mất, đây vốn dĩ là một trò lừa bịp.
Cuối tháng mười một, là sinh nhật Phong Dạ.
Cũng là sinh nhật của tôi.
Chuyện chúng tôi sinh cùng một ngày, từ nhỏ đã là đề tài để hai gia đình bàn tán.
Mẹ tôi bảo đây là duyên phận, mẹ Phong Dạ bảo đó là ông trời sắp đặt.
Hồi nhỏ chúng tôi lúc nào cũng tổ chức sinh nhật chung.
Hai cái bánh kem, hai ngọn nến, hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau ước.
Hồi đó điều ước của tôi rất đơn giản—
Mong anh Phong Dạ mãi mãi đối tốt với mình.
Sau này lớn lên, bánh kem không cùng nhau cắt nữa, điều ước cũng không cùng nhau ước.
Nhưng năm nay thì khác.
Tôi lén mua vé máy bay bay đến thành phố của hắn, không nói cho hắn biết.
Lục Nhân sau khi biết kế hoạch của tôi, dựa lưng vào cột giường cắn hạt dưa, vẻ mặt đầy thâm ý.
“Nguyên Tiêu, cậu thử nghĩ xem,” cậu ta thong thả nói, “Lúc trước cậu tìm cậu ta là vì mục đích gì?”
Động tác trên tay tôi khựng lại.
“Thế nên đã làm thì làm cho trót, cậu bay qua đó, đón sinh nhật cùng cậu ta, đúng lúc bầu không khí đang nồng nhiệt nhất, cậu nói chia tay,” Lục Nhân ném vỏ hạt dưa vào thùng rác, “như thế chẳng phải sướng điên người sao?”
Tôi không đáp.
“Nghĩ xem từ nhỏ cậu ta đè đầu cưỡi cổ cậu thế nào, nghĩ xem bố cậu khen cậu ta ra sao, nghĩ xem bao năm qua cậu bị cậu ta chèn ép thế nào—” Lục Nhân sấn tới, hạ thấp giọng, “Đây là cơ hội tốt nhất đấy, anh bạn.”
Tôi siết chặt điện thoại, trên màn hình là thông tin vé máy bay đã đặt.
Ngày mốt. Bay đến thành phố của hắn.
Tôi biết Lục Nhân nói đúng.
Ngay từ đầu mục đích của tôi đã là vậy.
Cưa cẩm hắn, làm hắn lún sâu, sau đó đá văng hắn, để hắn nếm thử tư vị bị vứt bỏ là thế nào.
Một màn trả thù hoàn hảo biết bao.
Nhưng mà.
Nhưng mà lúc hắn đặt đồ ăn cho tôi, phần ghi chú luôn viết “ít dầu ít muối”.
Lúc hắn mua giày cho tôi, màu sắc được chọn đúng là đôi tôi từng đăng vòng bạn bè khen đẹp từ một tháng trước.
Hắn ngày nào cũng gọi video đều như vắt chanh, cho dù thỉnh thoảng tôi cố tình không bắt máy, hắn cũng sẽ nhắn tin “Lúc nào xong việc thì nói cho tôi biết”.
Hắn sẽ giúp tôi tìm tài liệu, căn chỉnh định dạng vào lúc tôi viết luận văn không ra chữ, rồi lúc ba giờ sáng nhắn một câu “Ngủ sớm đi”.
Hắn cũng sẽ im lặng vài giây sau khi tôi nhắn “Ngủ ngon nhé anh ơi”, rồi dùng chất giọng rất trầm rất trầm đáp lại “Ngủ ngon”.
Trong những khoảnh khắc đó, hắn chẳng hề giống cái kẻ túc địch từ nhỏ đã đè đầu cưỡi cổ tôi kia.
Hắn chỉ là một người thích tôi.
Thậm chí còn là một người bạn trai điểm mười tuyệt hảo đốt đuốc cũng không tìm ra.
Tôi lắc đầu, tôi thực sự không nỡ.
“Không,” tôi cắn răng nói với Lục Nhân, “tôi không muốn làm ầm ĩ lên cho mất vui vào ngày sinh nhật.”
Lục Nhân nhìn tôi, có vẻ muốn cười, nhưng lại nhịn, há miệng, cuối cùng vờ vịt thở dài: “Được thôi, cậu tự quyết định.”
Tôi không đáp lời.
Bởi vì chính tôi cũng không biết đáp án.
…
Vào ngày sinh nhật, tôi bay đến thành phố của hắn.
Mùa đông ở miền Bắc lạnh hơn miền Nam quá nhiều.
Cửa máy bay vừa mở, gió lạnh như dao cứa vào mặt, tôi rụt cổ lại, quấn chặt áo khoác măng tô, đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt để đến trường hắn.
Tôi không báo trước cho hắn biết mình sẽ đến.
Tôi chỉ biết chiều thứ Tư hàng tuần hắn không có tiết, thường thì sẽ đến phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, tôi không biết hắn có ở đó không.
Lúc tôi đến nơi, trời đã nhá nhem tối.
Tôi đứng dưới lầu ký túc xá của hắn, lạnh cóng giậm chân bình bịch.
Sau đó tôi nhìn thấy hắn.
Phong Dạ thong thả bước tới, mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, khăn quàng cổ hờ hững vắt trên vai.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, sườn mặt được đèn đường chiếu vào trông rất lạnh và cứng cáp, đường nét rõ ràng đến mức không giống người thật.
Trên đường có người chào hỏi, hắn gật đầu, bước chân không dừng lại.

