Cuối cùng tôi ước một điều rất thô tục, rất trẻ con, nói ra sẽ bị Lục Nhân cười nhạo, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

Bởi vì nói ra bây giờ sẽ không linh nghiệm nữa.

Lúc mở mắt ra, Phong Dạ đang nhìn tôi.

Ánh mắt kiểu đó tôi đã thấy rất nhiều lần.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này hắn không né tránh, cũng không kiềm chế, cứ như vậy nhìn chằm chằm, tựa như rốt cuộc cũng tự cho phép mình không cần phải giấu giếm điều gì nữa.

“Cậu ước gì?” Tôi hỏi.

Hắn không trả lời.

“Không được nói đúng không? Nói ra là mất linh.”

“Ừ.”

Hắn thổi nến.

Bánh kem không to, nhưng chúng tôi đều chẳng ăn mấy.

Kem dính trên đầu lưỡi, ngọt đến phát ngấy.

Phong Dạ rót cho tôi một cốc nước, tôi không uống, ôm trong tay để sưởi ấm.

Lò sưởi trong nhà rất ấm, tạo thành hai thế giới hoàn toàn trái ngược với cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất tuyết rơi, như những chiếc lông ngỗng, bay lả tả.

Tôi dựa lưng vào sofa, hắn ở ngay bên cạnh tôi, không gần không xa.

TV đang mở, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ý.

Tôi không biết là ai nhích lại gần trước.

Có thể là hắn, cũng có thể là tôi.

Ngón tay hắn chạm vào má tôi.

Rất nhẹ, giống như ngày hôm đó ở ký túc xá.

Nhưng lần này thời gian kéo dài lâu hơn, vân tay trên bụng ngón tay hắn áp lên da tôi, mang theo xúc cảm thô ráp của vết chai mỏng, mơn trớn từng tấc từng tấc qua xương mày, sống mũi, bờ môi tôi.

“Nguyên Tiêu.” Hắn gọi.

“Dạ.”

Tay hắn dừng lại ở hàm dưới tôi, hơi nâng cằm tôi lên.

“Được không em?” Hắn hỏi.

Giọng thấp đến mức như được truyền lên từ một nơi rất sâu rất sâu, mang theo một sự khẩn cầu cẩn trọng đầy áp bách.

Tôi nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy có ngọn lửa, đang bùng cháy rực rỡ trong bóng tối.

Đáng lẽ tôi nên nói không.

Tôi chỉ định trả thù thôi mà, sao chơi đùa một hồi lại tự rước lửa thiêu mình, đem cả bản thân vào tròng thế này?

Đáng lẽ tôi nên tìm một cái cớ, nói muộn quá rồi, nói tôi phải về khách sạn đây, nói hôm nay đến đây thôi.

Thế nhưng lúc hắn hỏi “Được không em?”, biểu cảm của hắn trông giống hệt một con cún bự.

Tôi quen hắn hai mươi năm. Chưa bao giờ thấy hắn như vậy.

Hắn rõ ràng mãi mãi là một Phong Dạ điềm tĩnh, cường đại, chẳng sợ điều gì, ngay khoảnh khắc này lại có chút dè dặt.

Bởi vì hắn đang đợi câu trả lời của tôi.

Tôi thì ích kỷ, nhưng tôi cũng đủ mềm lòng.

Tôi gật đầu.

Một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng tôi chắc chắn hắn đã thấy.

Vì lúc hắn hôn xuống, mang theo một sự gấp gáp vừa như trút được gánh nặng, lại gần như tham lam.

Mọi thứ sau đó xảy ra rất nhanh, lại rất chậm.

Nhanh là nhịp tim, là hơi thở, là tiếng máu chảy cuộn trào trong huyết quản.

Chậm là bàn tay hắn, là nụ hôn của hắn, là mỗi lời nỉ non của hắn bên tai tôi.

Tôi không nhớ rõ là làm sao chuyển từ sofa vào phòng ngủ.

Chỉ nhớ cúc áo sơ mi của hắn cọ qua cánh tay tôi, lành lạnh.

Trong bóng tối, đường nét của hắn rất mờ ảo, chỉ có đôi mắt kia là nóng rực.

Sau đó là sự đau đớn.

Một cơn đau buốt sắc nhọn, khó chịu, giống như bị xé toạc lan ra từ tận sâu bên trong cơ thể.

Tôi không ngờ lại đau đến thế, đau đến mức tôi theo bản năng cuộn người lại, đau đến mức nước mắt tức khắc trào ra.

“Anh Phong Dạ…”

Tôi mở miệng, giọng nói vỡ nát thành từng mảnh, mang theo cái âm cuối dẻo quẹo dính đầy hơi nũng nịu bẩm sinh không thể chối bỏ, giống hệt một con mèo non bị giẫm trúng đuôi.

“Nhẹ một chút…”

“Cầu xin anh.”

Khi hai chữ đó rơi vào không trung, động tác của hắn khựng lại một nhịp.

Sau đó—

Càng mạnh hơn.

Tổ sư nhà anh.

“Anh xin lỗi cục cưng.”

Hắn đang cố gắng khắc chế, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng tôi, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng như tảng đá, nhịp thở hoàn toàn rối loạn, mồ hôi trên trán rơi từng giọt xuống xương quai xanh của tôi.

“Phong Dạ!” Tôi cuống cuồng gọi tên hắn, giọng mang theo tiếng nức nở.

Hắn cúi đầu, trán tì lên trán tôi, hơi thở đan xoắn vào nhau.

Giọng hắn khàn đặc như giấy ráp cà qua cổ họng, nhưng lại đưa từng chữ từng chữ lọt thấu vào tai tôi.

“Ngoan, nhịn một chút.”

Ngón tay hắn luồn vào tóc tôi, bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu tôi.

“Anh sẽ nhẹ nhàng hơn.” Hắn nói.

“Anh hứa.”

Hắn nói được làm được.

Những lần sau đó, hắn đều rất nhẹ nhàng.

Nhưng tối hôm đó, hắn nhẹ nhàng cả một đêm.

Tuyết ngoài cửa sổ rơi mỗi lúc một dày.

TV vẫn đang bật.

Nước mắt tôi khô đi, rồi lại bị thứ chất lỏng ấm nóng mới phủ lấp.

Nhiệt độ cơ thể hắn bao bọc lấy tôi từ bốn phương tám hướng, giống như chiếc lò sưởi của miền Bắc, dày đặc và không thể chối từ.

Đờ mờ anh, Phong Dạ.

**11.**

Lúc tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai của Phong Dạ.

Đệch mợ, Hoa Nguyên Tiêu, mày vớ bẫm rồi.

Mày cũng có ngày được xơi món ngon thế này!

Tôi vừa nghĩ bụng như vậy, lại vừa lẳng lặng ngắm hắn thêm một lúc lâu.

Ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm cửa sổ, một lớp mỏng tang, rơi trên xương mày và sống mũi của hắn.

Lúc ngủ trông hắn khác hẳn với lúc thức.

Scroll Up