Mà là kiểu nụ hôn mang tính trừng phạt, mang theo sự tức giận và tủi thân vì thức trắng đêm không chợp mắt, nụ hôn như muốn cắn rách cả môi tôi.
Răng hắn va vào môi dưới của tôi, có hơi đau, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác xâm lược rợp trời rợp đất khiến người ta không thở nổi.
Tôi muốn trốn.
Nhưng hắn giữ chặt lấy gáy tôi, không cho tôi né tránh.
Tay kia ấn vào bên eo tôi, bụng ngón tay cách một lớp áo hoodie mỏng manh, nóng rực như muốn in dấu lên da thịt.
Cuối cùng tôi không đẩy hắn ra.
Lúc hắn buông tôi ra, hắn phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
Môi tôi sưng lên, hốc mắt đỏ hoe, nhịp thở rối loạn hoàn toàn.
“Hoa Nguyên Tiêu,” trán hắn chạm vào trán tôi, giọng khàn đặc không thành tiếng, “cậu nói chia tay với tôi, chẳng lẽ lúc hôn nhau cậu không có cảm giác gì sao?”
Ngón tay hắn trượt từ cằm tôi xuống vùng da cổ, bụng ngón tay đè lên vết tích vẫn chưa tan hết trên xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng, chầm chậm mơn trớn.
“Ở đây, cậu không có cảm giác gì sao?” Hắn hỏi lại lần nữa.
Mặt tôi nóng đến mức có thể rán trứng.
Có.
Tôi có cảm giác.
Rất nhiều, rất nhiều cảm giác.
Lúc hắn chạm vào tôi, da tôi sẽ nổi da gà.
Lúc hắn nhìn tôi, tim tôi sẽ đập mất kiểm soát.
Lúc hắn không rep tin nhắn, tôi sẽ lật đi lật lại điện thoại xem hàng chục lần.
…Lúc hắn ở bên trong cơ thể tôi, tôi sẽ quên mất mình là ai, chỉ biết gọi hắn là anh, gọi hết lần này đến lần khác, gọi đến khản cả giọng cũng không dừng lại được.
Những cảm giác này, tôi đều có hết.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Tôi không muốn thừa nhận mình là một kẻ đến cả việc trả thù cũng không làm xong, lại còn tự đưa mình vào tròng.
“Không có.” Tôi cứng cổ cãi bướng. Nhưng giọng nói đang run lẩy bẩy.
Phong Dạ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hắn nhìn rất lâu.
Lâu đến mức lớp ngụy trang mỏng manh của tôi bị hắn nhìn thấu gần như vỡ vụn.
Sau đó hắn cười.
“Được,” hắn nói, buông tôi ra, đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo măng tô, “rất tốt.”
Hắn quay người đi ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, hắn khựng lại một chút, nghiêng đầu.
“Hoa Nguyên Tiêu, cậu nói không có cảm giác,” giọng hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không bình thường, “Vậy cậu nói tôi nghe, vừa nãy tại sao cậu không đẩy tôi ra?”
Tôi há miệng, không nói được lời nào.
Hắn đi rồi.
Cánh cửa rung lên vài nhịp sau lưng hắn, khép hờ, để lộ một khe hở.
Ánh đèn hành lang hắt vào, kéo cái bóng của hắn thật dài thật dài, từng chút từng chút tan biến nơi cuối hành lang.
Tôi sụp xuống ghế, sờ sờ môi mình.
Rách rồi. Có một chút mùi máu tanh.
Tiếng tim đập lớn quá, lớn đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máu tuôn chảy trong màng nhĩ.
Tôi nghĩ tôi thực sự mất hắn rồi.
**12.**
Hai tháng sau.
Tôi tưởng thời gian có thể giải quyết được tất cả.
Không liên lạc, không nhớ nhung, chỉ cần nhốt những cảm xúc hỗn độn đó vào một góc khuất nào đó trong tim, là có thể đợi nó tự mục nát, phong hóa, cuối cùng biến thành tro bụi.
Phong Dạ không đến tìm tôi nữa.
Không gọi điện, không nhắn tin, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi tự giải thích với bản thân rằng, hắn cũng buông bỏ rồi.
Tốt biết mấy. Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Hắn vẫn là người con của trời tiền đồ xán lạn, tôi vẫn là một Hoa Nguyên Tiêu bình thường, giọng nói nhão nhoét, dẻo quẹo ỏn ẻn.
Giữa chúng tôi cách nhau vô số dặm từ Nam chí Bắc, và cả mười chín năm sùng bái, ghen tị, chán ghét cùng vô số những thứ không tên khác.
Vốn dĩ là chuyện không nên bắt đầu.
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Cho đến khi cuộc điện thoại đó gọi tới.
Hôm đó là cuối tuần, tôi vẫn gọi video với mẹ như thường lệ.
Trò chuyện đến cuối, mẹ tôi bỗng nhiên cảm thán một câu thế sự vô thường: “Ai mà ngờ được thằng bé Tiểu Dạ lại là…”
“Hả?”
Tôi hoảng hốt, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Sao mẹ lại biết hả mẹ?”
“Nhà nó đang gà bay chó sủa ầm ĩ cả lên,” giọng mẹ tôi mang theo một cảm xúc phức tạp, vừa xót xa vừa khó hiểu, “Mẹ nó khóc ròng mấy ngày nay, bố nó cũng mấy ngày không thèm nói chuyện với nó. Con xem thằng bé này, đang yên đang lành sao tự dưng…”
“Con đừng có mang đi nói lung tung nhé Nguyên Tiêu.”
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng bố tôi, cách một khoảng nhưng từng chữ đều rõ mồn một.
“Haiz, thằng bé này có tiền đồ đến mấy cũng coi như bỏ đi rồi, thế này thì nối dõi tông đường kiểu gì? Sao lại là…” Bố tôi không nói hết câu, nhưng cái phần chưa nói hết đó, tôi đã nghe hiểu rồi.
Sao lại là người đồng tính cơ chứ.
“Nguyên Tiêu à, bây giờ bố đối với con cũng chẳng có kỳ vọng gì lớn, tốt nghiệp xong tìm một công việc, kiếm đứa người yêu rồi lập gia đình sinh con đẻ cái sớm…”
Tôi cười khẩy, thật muốn nói cho ông biết tôi đại khái cũng “bỏ đi rồi”.
“Nghe nói là có người chia tay với nó, người nhà mới phát hiện ra. Mẹ nó bảo dạo này nó ăn uống cực kỳ thất thường, thường xuyên bỏ bữa, thức khuya, uống rượu,” mẹ tôi thở dài, “Thằng bé này, trước kia là một đứa tự kỷ luật thế nào cơ chứ, bây giờ thế mà lại uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện.”

