Chẳng phải mục đích từ đầu của tôi là thế sao?
Lục Nhân nói đây gọi là trả thù, nói đây gọi là hả giận.
Nói đây là để hắn cũng phải nếm thử mùi vị bị đem ra so sánh, bị phớt lờ, bị bỏ rơi.
Nhưng ngay lúc này hắn đang đứng trước mặt tôi, ngón tay vẫn còn áp trên má tôi, nhiệt độ từ bụng ngón tay truyền đến, nóng rực làm hốc mắt tôi cay xè.
Đột nhiên tôi không chắc chắn mình còn hận hắn hay không nữa.
Hay nói chính xác hơn, trong lúc hận hắn, dường như tôi cũng…
Không.
Không được nghĩ linh tinh.
Hoa Nguyên Tiêu, mày tỉnh táo lại đi.
Mày đến để trả thù cậu ta mà.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của hắn.
Đôi mắt ấy đầy những tơ máu, sự mệt mỏi, vẻ phong trần vượt ngàn dặm xa xôi, và cả một thứ tình cảm nào đó mà tôi không dám nhận định.
Hắn đang đợi tôi trả lời.
“Anh Phong Dạ.”
Tôi mở lời.
Giọng nói lại vừa ỏn ẻn ngọt ngào, còn mang theo một chút e ấp, xa lạ đến mức chính tôi cũng cảm thấy thật khó tin, tựa như cục bông gòn ngâm trong nước đường.
“Em thích anh.”
“Làm bạn trai em được không?”
Khoảnh khắc nói ra, lương tâm tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi đang nói dối.
Nhưng nhịp tim của tôi là thật.
Khuôn mặt nóng bừng là thật.
Hốc mắt cay xè là thật, giọng nói run rẩy cũng là thật.
Nhưng lời nói dối cũng là thật.
Vậy rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Tôi không thể phân biệt nổi nữa rồi.
Phong Dạ không nói gì.
Hắn rũ mắt xuống, lông mi hắt một mảnh bóng râm hình quạt nhỏ dưới mắt. Sau đó tay hắn trượt từ má tôi xuống sau gáy, bụng ngón tay đè lên vùng da bên cổ tôi, giống như đang bắt mạch nhịp tim tôi.
“Nói lại lần nữa đi.” Hắn nói.
Giọng rất thấp, thấp đến mức như bị nghiền nát từ trong lồng ngực vọng ra, mang theo một sự bình tĩnh không chân thực do bị đè nén.
Tôi cắn môi.
“Làm bạn trai em được không mà?”
Lần này, giọng tôi còn nhỏ hơn, nhỏ đến mức như sợ có người thứ ba nghe thấy.
Ngón tay Phong Dạ siết chặt lại.
Hắn bất ngờ kéo mạnh tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, cánh tay siết chặt lấy eo tôi, mạnh đến mức tôi suýt thì không thở nổi.
Nhịp tim của hắn áp sát nhịp tim tôi, đập nhanh kinh khủng, nhanh đến mức hoàn toàn không ăn khớp với vẻ mặt bình tĩnh kia.
“Hoa Nguyên Tiêu,” giọng hắn từ đỉnh đầu truyền xuống, rầu rĩ, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, “tôi tin thật đấy.”
Tôi sững người.
Hắn có ý gì?
Não tôi hoạt động hết công suất, nhưng Phong Dạ không cho tôi thời gian suy nghĩ.
Hắn nới lỏng vòng tay ra một chút, cúi đầu nhìn mặt tôi, ánh mắt di chuyển từ mắt xuống môi tôi, sau đó—
“Nhắm mắt làm gì?”
Tôi mở bừng mắt, liền nhìn thấy hắn khẽ cười buông tôi ra, “Đi thôi, đi ăn cơm.”
“Em ghét anh!”
Phong Dạ bẹo cặp má đang phồng lên vì tức giận của tôi, “Đừng làm nũng.”
?
Tôi không có!
Phong Dạ, tôi ghét cậu thật rồi!
Sau khi ăn xong, Phong Dạ lại ở bên cạnh tôi nguyên một ngày nữa.
Tôi lấy cớ sợ hắn thi trượt môn, mãi mới dỗ được Phong Dạ trở về.
“Ngày nào cũng gọi video.” Hắn nói.
“Được được được, ngày nào cũng gọi.”
“Không được không rep tin nhắn nữa.”
“Không rep là cún con.”
“Không được…”
“Anh Phong Dạ,” tôi kiễng chân, dùng chất giọng ỏn ẻn dẻo quẹo nhất cắt ngang lời hắn, “anh mà không đi là lỡ chuyến bay đấy.”
Hắn liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó có quá nhiều điều tôi không thể thấu hiểu.
Cuối cùng hắn chỉ nắn nắn ngón tay tôi, xoay người rời đi.
Bước được ba bước, lại ngoảnh đầu.
“Hoa Nguyên Tiêu.”
“Dạ?”
“Những lời cậu nói, tôi sẽ coi là thật đấy.”
Tôi hơi chột dạ quay mặt đi, hắn đã xoay người sải bước đi xa.
Gió thổi tung góc áo hắn, bóng lưng nhỏ dần, cuối cùng biến mất ở khúc quanh.
Tôi đã nói rất nhiều lời, mỗi câu đều được thiết kế cẩn thận, mỗi một câu tôi đều biết mình đang làm gì.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng không chắc chắn nữa.
Không chắc chắn rốt cuộc mình đang lừa hắn, hay đang lừa chính mình.
**10.**
Phong Dạ nói được làm được.
Trưa hôm sau, cửa ký túc xá bị gõ vang, anh shipper xách một cái túi giữ nhiệt đứng ngoài cửa: “Hoa Nguyên Tiêu? Có người đặt đồ ăn cho cậu.”
Tôi mở ra xem, là món Nhật ở quán tôi vô tình nhắc đến hôm qua vì thèm.
Cơm lươn, súp miso, và một phần pudding caramel.
Tôi chụp ảnh gửi cho hắn: “Anh đặt à?”
Phong Dạ rep giây: “Ăn đi.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi còn tiện tay gửi lại một cái icon mèo con hôn chụt.
Thằng nhóc này, thế này mà không lấy lòng được anh à? Tôi đắc ý thầm nghĩ.
Bắt đầu từ ngày đó, Phong Dạ ngày nào cũng đặt đồ ăn cho tôi.
Đổi món liên tục, hôm nay đồ Nhật, ngày mai lẩu, ngày mốt đồ Quảng Đông, xen kẽ với đủ loại đồ ngọt và đồ ăn vặt.
Lục Nhân từ ban đầu “ăn ké một miếng”, biến thành “Hoa Nguyên Tiêu, bạn trai cậu còn thiếu bạn trai không”.
“Cậu ấy không phải bạn trai tôi.” Tôi nói.
“Ồ,” Lục Nhân cắn một miếng bánh kem dâu tây do Phong Dạ mua, “Thế cậu ta làm bạn trai tôi được không?”
“…Cậu lo ăn phần cậu đi.”
Không chỉ đồ ăn giao tận nơi.
Lúc chuyển mùa, một đôi giày bóng rổ bản giới hạn được gửi đến ký túc xá, size giày vừa đúng size của tôi.

