Ngón tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, giống như có một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, làm tôi ướt sũng từ đầu tới chân.
“Mẹ,” tôi cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất, “Phong Dạ đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện số 1 của thành phố, khoa Nội tiêu hóa. Con hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì ạ,” tôi nói, “Con cúp máy đây.”
Bỏ điện thoại xuống, tôi ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà rất lâu.
Xuất huyết dạ dày, ăn uống thất thường, bỏ bữa, thức khuya, uống rượu.
Hai tháng nay hắn sống kiểu gì vậy?
Hai tháng nay tôi sống kiểu gì vậy?
Tôi ở trong ký túc xá viết luận văn, uống trà sữa, trêu đùa hí hửng với Lục Nhân, vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Còn hắn lại tự hành hạ mình đến mức xuất huyết dạ dày nhập viện.
Rõ ràng là tôi đã dụ dỗ hắn đi lên con đường này.
Là tôi tìm hắn trước.
Là tôi chủ động nói “làm bạn trai em đi” với hắn trước.
Là tôi đã gật đầu ừ thuận, để mọi chuyện mất kiểm soát.
Là tôi sau khi ngủ với hắn xong liền vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Là tôi nói hai chữ “chia tay” trong điện thoại.
Là tôi.
Từng bước một đều là tôi.
Tôi đã kéo hắn từ con đường bằng phẳng, tươi sáng, có sẵn thảm đỏ mà tất cả mọi người đã trải sẵn cho hắn, lôi tuột vào con đường đầy chông gai này.
Rồi tôi chạy mất.
Tôi đã hại hắn.
Suy nghĩ này như một cây đinh gỉ sét, đóng thẳng vào trái tim tôi.
Tôi mua vé tàu hỏa chuyến sớm nhất để về nhà.
Tôi phải đi gặp hắn.
…
Đến bệnh viện tôi mới nhớ ra, mình không biết hắn ở phòng bệnh nào.
Tôi hỏi tên Phong Dạ ở quầy y tá, y tá tra một lúc rồi đọc số phòng, tiện thể nói thêm một câu: “Cảm xúc của bệnh nhân rất tồi tệ, hiện tại đang có người nhà túc trực.”
Hành lang rất dài, đèn huỳnh quang chiếu xuống mặt đất trắng bệch và lạnh lẽo.
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang trống trải, mỗi một bước đều dẫm thẳng lên nhịp đập trái tim tôi.
Cửa phòng bệnh hé mở.
Tôi đứng ngoài cửa, không đi vào.
Phong Dạ nằm trên giường bệnh gần cửa sổ, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Hai tháng không gặp, hắn gầy đi rất nhiều.
Đường nét xương gò má nhô cao hơn, cằm nhọn hoắt, trên cổ tay cắm kim luồn, ống truyền trong suốt nối thẳng với bình dịch trên đầu giường.
Hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt gần như hòa vào một màu với gối.
Mẹ Phong Dạ ngồi bên mép giường, nắm lấy tay hắn, hai mắt đỏ hoe.
“Cái thằng bé này,” giọng mẹ Phong Dạ mang theo tiếng nức nở và sự mệt mỏi, “con không sửa được sao? Người ta đã nói chia tay với con rồi, con còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Phong Dạ từ từ mở mắt.
Ánh mắt hắn không rơi lên người mẹ, mà nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, như một vũng nước đọng.
“Mẹ,” giọng hắn rất khẽ, khẽ đến mức tôi phải nín thở mới nghe rõ, “con xin lỗi.”
Ngừng một chút.
“Không sửa được nữa rồi.”
Lại ngừng một chút.
“Con chỉ thích cậu ấy.”
Mẹ Phong Dạ gục xuống mép giường hắn, bờ vai run rẩy, khóc không thành tiếng.
Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt tuôn rơi tĩnh lặng ướt nhòe cả khuôn mặt.
Xin lỗi.
Xin lỗi…
Mẹ Phong Dạ đứng dậy, lau nước mắt, cầm lấy phích nước trên tủ đầu giường.
“Mẹ đi lấy chút nước nóng,” cô nói, “con nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Cô quay người đi ra ngoài.
Tôi tựa lưng vào tường, khoảnh khắc mẹ Phong Dạ đóng cửa quay đầu lại nhìn thấy tôi, cô chợt sững người.
“Cô…”
“Là cháu à, Nguyên Tiêu.”
Ánh mắt mẹ Phong Dạ rất phức tạp.
“Là cháu đúng không? Nguyên Tiêu.”
Tôi có thể nghe ra trong lời nói của cô có một chút oán trách khó nói thành lời, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài.
“Cô ơi, cháu xin lỗi.”
Cô không nói gì thêm, nghiêng người lướt qua tôi rời đi.
Cửa không đóng chặt.
Tôi đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Phong Dạ, nhìn hắn đang nhắm mắt trên giường bệnh.
“Phong Dạ…”
Hai tiếng “anh ơi” tôi không dám gọi ra khỏi miệng.
Lông mi hắn khẽ run lên.
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhìn mạch máu xanh xao trên mu bàn tay và ống truyền dịch trong suốt, nhìn cơ thể gầy gò không còn sừng sững như một cây bạch dương nữa của hắn.
Sau đó tôi sáp lại gần.
Rất gần. Gần đến mức hơi thở của tôi phả lên vành tai hắn.
Rõ ràng giọng nói của tôi ngọt ngào như suối chảy mùa xuân, mang theo cái âm cuối dẻo quẹo bẩm sinh không thể chối bỏ, nhưng giờ phút này lại khó nghe đến thảm hại.
“Phong Dạ.”
Nước mắt tôi rơi xuống, khóc nức nở nghẹn ngào, những giọt lệ rớt xuống gối hắn, loang ra một vết nước sẫm màu.
“Xin lỗi anh.”
“Em xin lỗi, là lỗi của em.”
**13.**
Lúc mẹ Phong Dạ đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách một hộp cơm hộp.
Nhìn thấy tôi ngồi bên mép giường đáng thương lén lau nước mắt, còn Phong Dạ nhắm mắt không thèm để ý đến tôi, bước chân cô khựng lại.
Tôi vội vàng đứng lên, lúng túng xoắn xuýt ngón tay vào nhau.
“Cô ơi, cháu…”
Tôi tưởng cô sẽ đuổi tôi đi.
Nhưng cô không làm vậy.
“Cái đứa trẻ này, đường xá xa xôi chạy tới, chắc chưa kịp ăn trưa đúng không? Ăn lót dạ đi đã, đừng để đói lả người.”
Cô đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, bẻ đũa nhét vào tay tôi.

