Không còn sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm, không còn sự cường đại bất động thanh sắc, chân mày hắn giãn ra, lông mi hơi vểnh lên, đôi môi mím lại rất khẽ.

Tôi nhìn thấy khóe miệng hắn mang theo một độ cong mỉm cười nhè nhẹ.

Hắn thế mà lại đang cười.

Lão nô đã lâu lắm rồi chưa thấy Phong Dạ thiếu gia cười như vậy.

Tôi có chút cảm động.

Hình như hắn thực sự rất yêu tôi thì phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó thêm vài giây, rồi ký ức đêm qua ùa về như thủy triều.

Giọng nói của hắn, thân nhiệt của hắn, mồ hôi trên trán hắn, và cả vô số tiếng “không cần nữa” ỏn ẻn dẻo quẹo mang theo tiếng nức nở của tôi.

Mặt tôi “xoạt” một tiếng bốc cháy, đỏ từ cổ lan lên tận chóp tai.

Tôi cẩn thận lật chăn lên, tìm quần áo của mình, mặc từng cái một vào.

Mỗi lần cử động, một nơi nào đó trên cơ thể lại truyền đến một cơn đau âm ỉ đầy ẩn ý, nhắc nhở tôi tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tôi cúi đầu liếc nhìn xương quai xanh của mình.

Dấu vết đo đỏ nhạt từng mảng từng mảng, giống như bị chó gặm.

Tôi suýt nữa thì không đứng vững.

Trời mới biết mọi chuyện tại sao lại phát triển thành thế này.

Tôi chỉ muốn cùng hắn đón một cái sinh nhật, rồi sau đó đàng hoàng nói lời chia tay.

Tính cách không hợp, xa mặt cách lòng, em không còn cảm giác với anh nữa…

Tóm lại là cứ tìm bừa một lý do nào đó, miễn sao để hắn cảm thấy đó là vấn đề của tôi, không phải của hắn, rồi tôi có thể quay người bỏ đi, sạch sẽ gọn gàng.

Sao tự nhiên lại thành ra thế này?

Tôi đã gật đầu ừ thuận kiểu gì vậy? Không đúng, hắn không có dỗ.

Hắn chỉ hỏi “Được không em?”, bằng cái chất giọng cẩn trọng dè dặt mà tôi chưa từng được nghe.

Rồi tôi lon ton đưa đầu ra gật lấy gật để.

Rồi mọi thứ mất kiểm soát.

Rồi tôi, rồi tôi…

Thở dài. Tôi mặc xong quần áo, đứng bên mép giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Phong Dạ.

Giống như vừa làm một giấc mộng thật đẹp.

Hốc mắt tôi đột nhiên cay cay.

Hoa Nguyên Tiêu, mày tiêu đời rồi.

Mày đã làm một việc sai lầm tày trời, việc mày cần làm bây giờ không phải là ở đây khóc lóc, mà là chạy.

Tôi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, tìm thấy áo khoác ngoài và khăn quàng cổ của mình ở phòng khách.

Chiếc bánh kem xiêu vẹo đó vẫn còn nằm trên bàn, để qua một đêm, kem đã hơi xẹp xuống, bốn chữ “Nguyên Tiêu ♥ Phong Dạ” bị nước mắt nến làm nhòe đi một chút, nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

Tôi liếc thêm một cái, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Sau đó tôi mở cửa, rời đi.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.

Tuyết ở miền Bắc không giống cái lạnh buốt ẩm ướt ở miền Nam, rơi lên người khô ráo, sẽ không tan ngay.

Tôi gọi taxi, lao thẳng đến ga đường sắt cao tốc, mua chuyến tàu gần nhất về lại miền Nam.

Hơn tám tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi để đi về.

Não tôi đang nói Yes, nhưng mông tôi đang gào thét No.

Tôi muốn đổi sang đi máy bay.

Nhưng mông tôi gào thét Yes thì ví tiền của tôi lại đáp trả No.

Cuối cùng mông tôi đành phải đi nguyên một chặng đường Nonono đến tận trường học.

Tôi lao vào ký túc xá như chạy nạn, đá văng giày, cắm đầu ngã phịch xuống giường, dùng chăn cuộn mình lại thành một cái kén.

“Nguyên Tiêu? Cậu sao thế?” Giọng Lục Nhân từ bên ngoài vọng vào, nghèn nghẹt.

“Đừng để ý đến tôi,” tôi nói, “cứ để tôi chết đi.”

Lục Nhân đại khái là đã nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, rất thức thời không hỏi thêm.

Cậu ta rót cho tôi một cốc nước đặt ở đầu giường, sau đó rón rén tắt đèn.

Tôi ngủ rất lâu, ngủ một giấc tối tăm mặt mũi.

Ngủ đến mức điện thoại rung rồi lại dừng, dừng rồi lại rung, tôi vẫn không có chút sức lực nào để xem.

Tôi cũng không dám xem hắn nhắn gì.

Không dám nghĩ lúc hắn tỉnh dậy phát hiện tôi không có ở đó, biểu cảm sẽ ra sao.

Càng không dám nghĩ, tiếp theo tôi phải đối mặt với hắn như thế nào.

Vốn dĩ tôi định chia tay mà.

Tôi chỉ là làm trước một bước thôi. Chẳng có gì to tát cả.

Tôi tự nhủ với bản thân như thế.

Nhưng hình dáng chiếc bánh kem đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, xua thế nào cũng không đi.

Chiều tối ngày hôm sau, tôi rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, cầm điện thoại lên.

Mười bảy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Phong Dạ.

Hơn ba mươi tin nhắn WeChat. Mấy tin mới nhất là —

“Nguyên Tiêu? Em về rồi à?”

“Đến nơi chưa?”

“Sao không bắt máy?”

“Hoa Nguyên Tiêu.”

“Tôi rất lo cho cậu.”

Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình rất lâu.

Sau đó tôi nhấn nút gọi.

Hắn bắt máy ngay lập tức.

“Nguyên Tiêu.” Giọng hắn có chút khàn.

“Phong Dạ.” Tôi nhẫn tâm, không tỏ vẻ nũng nịu nữa.

Sau đó tôi nói ra câu nói trái lương tâm nhất trong đời mình:

“Chúng ta chia tay đi.”

Không đợi hắn trả lời, tôi cúp máy.

Điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, lại rung lên. Phong Dạ.

Tôi bấm tắt.

Lại gọi. Lại bấm tắt.

Gọi tiếp. Lại tắt.

Đến lần thứ tư, hắn không gọi nữa.

Điện thoại im ắng chừng mười giây, rồi trên màn hình hiện ra một tin nhắn WeChat, chỉ có hai chữ.

“Lý do.”

Cứng ngắc, giống như hai hòn đá ném qua, đập vào ngực tôi bức bối.

Tôi cắn môi, ngón tay run rẩy, gõ từng chữ một gửi đi: “Tính cách không hợp.”

Gửi xong tôi ném điện thoại lên giường, xoay người vùi mặt vào gối.

Scroll Up