Tôi là một tên mặt trắng ăn bám. Để vay tiền, ngay cả giường của anh trai tôi tôi cũng đã leo lên.
Mẹ tôi phá hoại gia đình anh ấy, anh ấy mượn cơ hội đó để làm nhục tôi, tôi biết.
Nhưng tôi đã nghĩ thông rồi, dù sao thì cũng là một tay giao tiền một tay giao hàng, chỉ cần anh ấy đưa séc là được.
Sau đó, một “kim chủ” chị gái khác của tôi tìm tới. Khi chị ta cười tủm tỉm gọi tôi là “bảo bối”, thì bị anh trai tôi bắt gặp.
Tống Thiếu Uyên – người trước giờ luôn lạnh nhạt – mỉa mai tôi suốt dọc đường.
Về đến nhà, anh ấy thẳng tay ném tôi lên giường.
Anh đứng trên cao nhìn xuống tôi, chậm rãi rút thắt lưng ra, gập hai vòng trong tay:
“Vừa làm kim chủ vừa làm anh trai, có phải cũng nên lập chút quy củ cho em chứ nhỉ?”
“Nằm sấp xuống.”