Mơ thấy anh giận dữ đâm con dao găm vào vai cha mình — rồi đột nhiên quay đầu, cầm dao lao thẳng về phía tôi.
Trên mặt anh toàn là máu. Anh lao tới gần hơn, gần hơn, ngay trước mặt tôi—
Bất ngờ, anh dang tay ôm chầm lấy tôi.
Tôi hoảng sợ òa khóc trong lòng anh.
Ở ngoài đời tôi chưa từng khóc như vậy — như thể khóc cho cạn hết nước trong người. Tôi không biết mình lại có nhiều đau khổ, nhiều sợ hãi, nhiều nước mắt đến vậy.
Khóc rồi, tôi mở mắt ra.
……
Là…
Phòng bệnh.
Một màu trắng chói mắt. Không có Tống Thiếu Uyên.
Tôi chợt tỉnh táo hẳn, bật người ngồi dậy, sốt ruột hỏi y tá về tình trạng của anh, hỏi phòng bệnh của anh, rồi mặc kệ ngăn cản, rút kim truyền trên tay, chạy đi.
Chưa bao giờ cảm thấy quãng đường nào dài đến thế.
“Đinh”— cửa thang máy mở. Tôi mừng rỡ — như đến thẳng đích.
Tống Thiếu Uyên mặc áo bệnh nhân, chống nạng đứng ngay đó. Chúng tôi nhìn nhau — rồi anh dang tay.
Tôi không đợi anh tiến lại, đã nhào vào lòng anh. Anh đỡ lấy tôi.
“Anh…” Tôi nghẹn ngào, “Anh đang đến tìm em phải không?”
“Ừ.”
“Vậy… chúng ta đừng xa nhau nữa. Được không?”
“Được.”
Không ngờ anh trả lời nhanh đến thế. Tôi lại nhấn mạnh:
“Em nói đừng xa nhau — anh hiểu ý em không?”
“Đương nhiên.”
Tống Thiếu Uyên khẽ vuốt mặt tôi, dịu dàng cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Chỉ cần em nguyện ý — thì sẽ không bao giờ phải xa nhau.”
25
Tôi và Tống Thiếu Uyên được khách du lịch gần đó phát hiện rồi gọi cấp cứu.
Sau đó, anh lần ra kẻ muốn hại mình, giải quyết sạch những rắc rối xung quanh. Công ty đi vào quỹ đạo, anh cũng xem như đường đường chính chính trở thành “Tổng giám đốc Tống”.
Còn tôi thì ra nước ngoài học tiếp mấy năm ngành kinh doanh. Lần này tôi thực sự tập trung học hành. Sóng lớn thời đại cuồn cuộn kéo tới — nếu không học cách bơi trong dòng chảy ấy, sẽ bị đánh dạt lên bờ thôi… trời ạ, không ngờ tôi cũng có ngày nói ra được những lời “truyền cảm hứng thời đại” như thế.
Trước khi đi, tôi và Tống Thiếu Uyên cùng đến thăm mộ mẹ.
Có lẽ mẹ trên trời chưa chuẩn bị tinh thần để thấy tôi và anh tay trong tay, nên tôi ấp úng bảo anh đừng đi thì hơn. Anh cũng chẳng ý kiến gì — thật ra nói đúng hơn là anh vốn chẳng tha thiết lắm — vậy là đôi bên vui vẻ đạt thành thống nhất.
Nhưng anh lại dẫn tôi đến mộ mẹ ruột của anh — dì Hứa Tĩnh Nha.
Trước khi đi, tôi hồi hộp lắm. Dù chỉ đối diện với một tấm bia, một tấm ảnh đen trắng, tôi vẫn thấy căng thẳng.
Tống Thiếu Uyên bảo, không sao — mẹ anh rất cởi mở, sẽ không ghét tôi đâu. Hồi trước bà còn từng khen tôi thông minh nữa cơ. Dù lời đó có là thật hay chỉ để trấn an, thì tôi cũng mặt dày tin luôn.
Kết quả là hôm ấy, khi đứng trước mộ dì Hứa, mây dày dường như bị gió thổi bay. Bầu trời âm u cả buổi bỗng hé chút nắng. Hơi ấm phủ lên vai, lên má tôi — trong lòng bỗng nhẹ hẳn.
Vài ngày sau, Tống Thiếu Uyên đưa tôi mấy tờ giấy, nói là bảo tôi đọc thử.
Đó là vài trang rơi ra từ một cuốn nhật ký của dì Hứa.
Anh vốn chưa bao giờ đọc nhật ký của mẹ. Hôm đó chỉ là lúc sắp xếp lại hồ sơ trong thư phòng, tiện tay dọn cả sách bà để lại. Cuốn nhật ký cũ quá, rơi xuống đất liền bung vài trang.
“Có nhắc đến mẹ em. Em xem đi.”
……
Nhật ký của Hứa Tĩnh Nha
Ngày x tháng x năm 19xx — Âm u
Tôi không ngờ, Lý Trân Châu lại mang tiền đến cho tôi chữa bệnh.
Nhưng tôi hiểu rõ cơ thể mình. Dù bỏ bao nhiêu tiền vào cũng vô ích. Tôi không cần nhận ân tình này.
Tôi nói cảm ơn, nhưng tiền thì không cần. Không ngờ cô ấy phản ứng rất lớn — như thể bị xúc phạm. Cô ấy nói, đừng giả bộ thanh cao nữa, tôi biết dạo này nhà cô khó khăn, nếu không tôi cũng chẳng xen vào làm gì! Hay là cô coi thường đồng tiền của tôi?
Thật lòng mà nói — tôi cũng không thích giao thiệp với cô ấy. Một người đàn bà phá vỡ gia đình tôi, còn đường hoàng dọn vào ở — tôi có cần phải thích cô ấy sao?
Nhưng bảo là khinh bỉ — thì cũng chưa đến mức đó.
Tôi bảo cô ấy đừng kích động . Tôi không hề coi thường, chỉ là bệnh tôi đã như vậy. Ngay cả với Thiếu Uyên, tôi cũng khuyên con đừng quá chấp nhất. Hơn nữa tiền nong của cô đều bị nhà họ Tống kiểm soát, lỡ như lại tiêu tốn vô ích, khiến cô khó xử thì sao?
Lý Trân Châu nói với tôi, số tiền này là cô lén tích góp, Tống Bỉnh Thành sẽ không biết.
Tôi kiên quyết từ chối, khuyên cô đã tích cóp được thì nên để dành cho bản thân và cho con. Đưa tay ra xin tiền đàn ông thì dễ thôi — nhưng sớm muộn gì cũng phải nhìn sắc mặt họ. Thanh xuân, nhan sắc đều chẳng giữ mãi — lỡ một ngày ông ta lại có người mới, khi đó cô tính sao?
Không biết tôi đã chạm vào đâu — mà cô ấy bật khóc.
Khóc rồi, cô xin lỗi tôi. Cô nói lần tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tống, đều là do cô và em trai bày trò. Tôi không nói gì, cô lại như sợ mình yếu thế, vội thanh minh:
“Tôi biết, tôi biết — tất cả là lỗi của tôi! Nhưng nếu không phải cô định đuổi mẹ con tôi đi trước, thì tôi cũng không làm vậy đâu! Giờ tôi tới chuộc lỗi, mà cô lại không chịu nhận!”
Tôi dở khóc dở cười — hoàn toàn không hiểu mình đã bao giờ muốn đuổi cô ta đi.
Tỉ mỉ hỏi lại, thì mới biết cô và em trai hiểu lầm. Tôi đúng là đã nói với Tống Bỉnh Thành rằng, tôi không muốn suốt ngày phải đối mặt với cô ta trong cùng một mái nhà nữa. Nhưng điều tôi nói, là muốn dọn vào chùa ở một thời gian để thanh tịnh tâm trí. Chỉ là Tống Bỉnh Thành không đồng ý. Ông ta thấy như vậy mất mặt, chẳng khác nào tôi đi tu. Còn làm tổn hại đến hình tượng “vợ cả vợ hai hòa thuận” mà ông ta cố gắng xây dựng.
Nghĩ cũng nực cười. Thời đại nào rồi còn nói “vợ”, “thiếp”. Đàn ông dựa vào đó mà khoe khoang bản lĩnh trấn giữ gia đình. Hồi trẻ tôi đúng là mắt mờ — lại còn tưởng ông ta là người tốt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại — năm đó tôi có lựa chọn nào?

