Tống Thiếu Uyên đúng là quá giỏi hành hạ tâm lý. Khi làn gió do dây lưng phất lên lần nữa lướt qua mặt tôi, tâm trạng tôi sụp đổ, bật khóc nức nở.
Tôi vừa khóc vừa nói:
“Anh, xin lỗi! Đừng đối xử với em như vậy! Xin lỗi…”
Anh không nói gì, cũng không làm gì nữa. Bốn bề im ắng, chỉ còn tiếng tôi sụt sịt.
“Xin lỗi, mẹ em phá hoại gia đình anh, xin lỗi… Em cướp bố của anh, xin lỗi… Em khiến anh và dì Hứa—”
“Câm miệng.” Tống Thiếu Uyên lạnh lùng ngắt lời,
“Bây giờ em đang ở trên giường anh, không phải trong phòng xưng tội. Không được khóc.”
Thắt lưng không phải là công cụ để trừng phạt tôi — cuối cùng anh cũng không dùng nó đánh tôi. Thứ khác mới là.
Tôi vốn tưởng, giống lần trước, làm một lần là xong. Ai dè anh hết lần này đến lần khác. Tôi không chịu nổi, lùi về sau, lại bị anh túm cổ chân kéo về.
“Thiếu anh nhiều tiền như vậy, không định trả à?”
Đầu óc tôi bị dày vò đến tê liệt, giọng nghẹn lại:
“Em trả… Em đi làm kiếm tiền, nhất định sẽ trả… Anh đừng hành em đến chết…”
“Em đi đâu làm?” Tống Thiếu Uyên chặn chặt tôi,
“Hedy? Hay tiếp tục đi tìm mấy chị gái khác?”
Tôi nhắm chặt mắt, nói không nên lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu dưới thân anh.
“Cho nên, đương nhiên là làm việc ở chỗ anh rồi. Ít nhất, anh đây làm anh trai, sẽ không bắt nạt em… quá mức. Đúng không?”
Tôi sợ anh ta rồi, tủi nhục nói:
“Đúng…”
Nghe vậy, không biết anh hài lòng hay không, chỉ nhàn nhạt cười:
“Quả nhiên là ‘tiểu bảo bối’ rất nghe lời.”
…Cứ châm chọc đi, châm chọc cho đã đi.
Loại người dùng thân xác để trả nợ như tôi, thì có tư cách gì nói đến nhân quyền?
Đêm buông xuống.
Vệt sáng cuối cùng nơi chân trời đã bị nuốt trọn từ lâu.
8
Cậu tôi lại tới nhà đòi tiền.
Rõ ràng trước đó ông ta đã yên lặng một thời gian, không hiểu sao dạo này lại liên tục chìa tay với mẹ tôi.
Sau khi trả xong khoản nợ kia, tôi đã dặn mẹ ba lần bảy lượt: tình hình tài chính nhà mình bây giờ rất đáng lo, tuyệt đối không được lén lút lấy tiền cho cậu tiêu xài. Nếu mẹ vẫn làm thế, tôi sẽ đem hết trang sức của mẹ đi cầm, lấy tiền phụ vào chi tiêu.
Mấy món trang sức đó là mạng sống của mẹ tôi. Ngay cả khi chết, bà chắc cũng muốn ôm theo mấy thứ lấp lánh đó xuống mồ. Sao có thể nỡ để tôi đem đi cầm chứ.
Cho nên bà rất khó xử, nhìn tôi rồi lại nhìn cậu, thở dài:
“A Vĩ, thật không phải chị keo kiệt. Chỉ là dạo này mẹ con chị cũng sống chật vật lắm…”
Cậu thản nhiên nói:
“Thì để A Cẩn nhờ Tống Thiếu Uyên giúp thêm chút nữa. Hai anh em họ dạo này chẳng phải thân thiết lắm sao?”
Mẹ tôi sững người:
“A Cẩn với Tống Thiếu Uyên? Thân thiết?”
“Đúng đó. A Cẩn nhà mình thông minh ghê, ngay cả lòng của Tống Thiếu Uyên cũng lấy được. Bây giờ ba ngày hai bận nó lại chạy sang bên đó, bên ngoài ai cũng biết hai anh em họ làm lành rồi. Chị à, chị không biết sao? Tôi còn tưởng là chị dạy nó làm vậy.”
Mẹ nhìn sang tôi.
Trước đây bà từng tra hỏi tôi, làm thế nào mà cầu được vị sát thần Tống Thiếu Uyên ra tay giúp đỡ. Tôi biết giải thích sao? Đương nhiên chỉ có thể nói là tôi lạy trời lạy đất mà cầu được, rồi sau này tự tìm cách trả.
Giờ đối diện ánh mắt đầy nghi vấn của bà, tôi thấy chột dạ, ấp úng:
“Vốn cũng là anh em mà… Trước đây quan hệ với anh ta cũng đâu tệ.”
Nghe vậy, mẹ không những không yên lòng mà còn nhíu mày sâu hơn:
“Nếu anh ta thật sự coi con là em trai mới giúp, thì con càng phải cẩn thận. Nhỡ một ngày nào đó anh ta biết con không phải em ruột, nói con lừa gạt tình cảm anh ta, muốn làm khó con thì sao?”
Ha.
Những gì nên biết, anh ta đã sớm biết.
Nếu không, tôi cũng đâu phải chịu nhiều khổ sở như vậy ở chỗ anh ta.
Nghĩ đến gương mặt đó của anh trên giường, chân tôi lại mềm nhũn.
Tôi sờ mũi, qua loa nói:
“Vâng, mẹ yên tâm… Con biết chừng mực mà…”
Cậu tôi nói:
“Người đàn ông đó chết sớm rồi, giờ chẳng còn bằng chứng gì, Tống Thiếu Uyên sao biết được? Chị à, chị nhát quá… Tôi nói thật, bây giờ A Cẩn hiếm khi hàn gắn được với cậu ta, thì nên tận dụng, qua lại với cậu ta nhiều hơn. Còn ông bố nuôi của cậu ta, Lâm Triệu Tường đó, lợi hại biết bao—”
“Cậu.”
Tôi thật sự không nhịn nổi, cắt ngang giấc mộng đẹp của ông ta:
“Quan hệ giữa cháu và anh Thiếu Uyên không tốt như cậu nghĩ đâu. Anh ấy cũng không phải kẻ ngốc nghếch, chẳng có lý do gì mà liên tục mang tiền tới nhà cháu.
“Nói gì mà giúp đỡ, cậu nghĩ khoản tiền trước đây cháu mượn để trả nợ là không cần trả à? Thật ra nói đi nói lại, nhiều năm nay mẹ cháu đã giúp đỡ cậu không ít rồi. Xe của cậu, nhà của cậu, cái nào chẳng do mẹ cháu góp vào? Cậu cũng lớn rồi, sao cứ ngày ngày chìa tay xin tiền chị mình, nói ra không thấy ngại à?”
“Cái thằng này, càng lớn càng hỗn,” cậu tôi lúng túng,
“Cậu với mẹ cháu là ruột thịt mà. Hỏi mẹ cháu xem, trước kia khổ cực, có phân biệt của ai với của ai không? Đều là người một nhà, nói vậy tổn thương tình cảm lắm biết chưa?”
Thấy kiếm không được tiền, ông ta ngồi thêm mấy phút rồi bỏ đi.
Trước khi đi còn tiện tay quét sạch đĩa trái cây trên bàn, mà toàn chọn đồ đắt.
Tôi bị ông ta làm cho bực đến đau cả gan.
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, khẽ đẩy tôi một cái:
“A Cẩn, con với Tống Thiếu Uyên rốt cuộc là sao? Người đó khó ở chung lắm, con nghìn vạn lần đừng trêu chọc vào anh ta.”
Đêm qua tôi ngủ chẳng ra gì, người mệt rũ. Tôi tiện tay lấy tờ báo đắp lên mặt chắn ánh sáng, nhắm mắt dưỡng thần, nói qua loa:
“Anh ấy cũng không đáng sợ đến vậy đâu.”
“Không đáng sợ? Mẹ nghe người ta nói rồi, cậu ta lăn lộn xã hội đen, ra tay chém người mà mắt không chớp đấy!”
“Thì anh ta không chém người, người ta cũng chém anh ta thôi.”

