Bây giờ anh có được cuộc sống như thế này — là nhờ năng lực của anh.
Nếu không có năng lực đó, sáu năm nay anh phải sống ra sao?
Huống hồ, lăn lộn giang hồ, kiếm tiền nơi xám tối, ngày ngày mùi máu tanh, như vậy… thật sự là cuộc sống tốt sao? Những nguy hiểm như đêm nay, anh đã trải qua bao nhiêu lần rồi?
Anh vốn dĩ không phải người có tính cách bây giờ, ánh mắt anh cũng đâu phải lúc nào cũng mang theo vẻ hung hiểm như thế…
Chính mẹ con tôi, đã đẩy cuộc đời anh lệch khỏi quỹ đạo.
Không hiểu sao, tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay phải của anh trong làn nước.
Rồi lại vòng tay ra sau, ôm lấy anh.
Động tác của Tống Thiếu Uyên khựng lại. Cả người anh cứng đờ.
Làn khói trắng từ đầu thuốc cứ thế bay lên, bay mãi… một đoạn tàn thuốc rơi xuống.
11
“Anh.”
Trong bếp không bật đèn lớn, chỉ có luồng sáng mờ bên trên bàn bếp. Ánh sáng lờ mờ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, cũng lớn gan hơn, tựa má vào vai anh.
“Anh phải bình an. Đừng để xảy ra chuyện gì.”
Ngoài dự liệu, anh không gạt tôi ra, chỉ nhàn nhạt nói:
“Nếu anh xảy ra chuyện, không phải em nên vui sao? Nợ nần coi như xóa sạch.”
“Không. Em thà cứ nợ như vậy.”
Anh châm chọc:
“Em nghiện được anh ngủ rồi à?”
“…Anh nói gì thì nói. Dù sao, em luôn coi anh là anh trai. Em không muốn anh gặp nguy hiểm.”
Tống Thiếu Uyên im lặng. Một lúc lâu sau, trong tiếng nước chảy đều đặn, mới chen vào giọng nói trầm thấp của anh:
“Anh thì chưa từng coi em là em trai.”
Mặc dù sớm biết là vậy, nhưng nghe anh nói thẳng ra như thế, tôi vẫn hơi buồn.
Tôi buông tay, nói khẽ:
“Xin lỗi.”
Không hiểu sao câu đó lại chọc giận anh. Anh túm lấy tôi, bất ngờ đổi vị trí của hai người. Tôi bị anh ép sát vào bàn bếp, anh chống hai tay hai bên, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt đen ấy dậy sóng âm u.
“Lúc nào em cũng ‘xin lỗi’ nhiều như vậy — đang thay mẹ em xưng tội à?”
“Sao…?” Tôi tròn mắt.
“Đừng nói em không biết mẹ em đã làm những gì. Rõ ràng biết anh chán ghét hai người, vậy mà vẫn cố ý lộ nhược điểm của mình ra trước mặt anh, chủ động đưa thân tới cửa. Tống Văn Cẩn, anh nên nói em quá ngây thơ sao? Thật nghĩ rằng ở chung một mái nhà mấy năm thì thành anh em tốt à?”
Anh đúng là biết hết.
Anh biết tất cả!
Ác mộng năm xưa trong nháy mắt ập đến. Tôi hoảng loạn, vô thức nắm chặt quần, miệng há ra mà chẳng nói nổi một câu.
“Sợ anh à?”
Anh cười nhẹ, tiến sát hơn, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi.
“Sợ anh sẽ làm gì em?”
Tôi nhìn sắc mặt anh, dè dặt nói:
“Là mẹ em sai từ đầu. Anh với em thế nào cũng phải thôi. Nếu điều đó khiến anh thấy dễ chịu hơn… thì em đều chịu được.”
Nhưng Tống Thiếu Uyên nghe xong lại không vừa ý:
“Cái miệng này của em đúng là dẻo. Ngọt như rót mật. Mẹ em năm đó cũng dẻo miệng như vậy với Tống Bỉnh Thành nhỉ? Em đúng là thừa kế hết bản lĩnh của bà ấy, tiểu—bảo—bối.”
“……”
Chắc là gương mặt tôi méo đi rồi.
Bao giờ anh mới thôi cái cách gọi đáng ghét đó đây?
“Em không có nói dối.” Tôi nói nhỏ. “Em thật lòng mà—”
“Nếu em còn muốn ban phát cho anh cái lời xin lỗi rẻ tiền đó, thì miễn đi.”
Anh siết lấy eo tôi, tay luồn xuống khe cạp quần, từ sống lưng trượt dần xuống.
Tôi đau, khẽ cắn môi. Nghe anh từ tốn nói thêm:
“Nhưng nếu em chỉ muốn dùng cách xin lỗi để tự an ủi bản thân… thì anh có thể cho em cơ hội.”
Anh dán mắt vào tôi.
Tôi hiểu.
Cái gọi là “cách xin lỗi” đó—
Một lúc sau, tôi quay người, nằm sấp lên bàn bếp.
Nước trong bồn gần như tràn ra, có một bàn tay vươn tới vặn chặt vòi. Tiếng nước ngừng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang lên, làm gợn sóng mặt nước. Căng thẳng quá mức, nước cuối cùng vẫn tràn khỏi bồn…
Thiếu oxy, tôi vô thức ngửa đầu, khẽ há miệng. Tống Thiếu Uyên bỗng từ phía sau kéo mặt tôi lại, không báo trước, mạnh mẽ hôn—hay là cắn—lên môi tôi?
Tôi kinh ngạc mở to mắt, lại thấy anh nhắm chặt mắt. Hàng mi dài khẽ run run trong ánh sáng yếu ớt.
Hôn Tống Thiếu Uyên — là trải nghiệm hoàn toàn mới.
Dù trong miệng toàn mùi tanh của máu, dù môi lưỡi tê dại vì bị cướp đoạt quá dữ dội… tôi vẫn cảm giác cơ thể mình đang dần mềm ra từng tấc một.
Tôi cảm thấy anh đang khóa chặt tôi lại.
Người anh trai của tôi — từ trên xuống — khóa chặt tôi.
Tôi khó khăn thoát khỏi nụ hôn không ra hôn đó, nhưng chỉ trong chốc lát lại tự mình nghiêng đầu tìm anh, đưa tay chạm vào mặt anh, hôn khẽ lên môi anh.
Chỉ là —
nụ hôn của tôi rất nhẹ, rất nhẹ.
Hình như anh sững người.
Anh mở mắt.
Tôi cố nghiêng mặt, lại đặt môi lên môi anh. Anh trái lại không mở miệng nữa, chỉ nhìn tôi thật gần. Tôi ngậm lấy môi anh, khẽ mút, đầu lưỡi thăm dò tiến vào, như đang cạy mở một vỏ sò.
Cuối cùng cũng mở được.
Lần này, anh lại nhắm mắt.
Một người xưa nay ghét hôn môi — vậy mà đã cùng tôi hôn một nụ hôn dài miên man.
Dĩ nhiên, cũng không vì thế mà sau này anh trở nên dịu dàng với tôi hơn.

