“Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cậu tỉnh táo lại thôi.”

“Nếu cậu đã khinh tôi như thế, thì tôi cũng chẳng cần tự đa tình nữa!”

Nói rồi, cậu ta giận dữ bỏ đi.

Cửa đóng lại. Bỗng dưng tôi thấy rất lúng túng, cười gượng:

“Hai người… rốt cuộc ai mới là người bị bỏ thuốc vậy?”

“Đã biết tôi bị bỏ thuốc, còn tự dâng mình tới cửa?”

Tống Thiếu Uyên đập mạnh tôi lên tường. Cơ thể anh nóng rực, ngay cả chiếc quần ướt cũng tỏa ra hơi nóng. Lúc gõ cửa tôi không nghĩ nhiều đến vậy, giờ đối diện ánh mắt đỏ hoe vì dục vọng của anh, tôi bắt đầu thấy hoảng.

Tôi ấp úng hỏi:

“Anh… anh ổn không?”

Tống Thiếu Uyên nghiến răng, mồ hôi lăn dọc từ trán xuống:

“Cậu nghĩ xem?”

Nói rồi anh đẩy mạnh tôi ra:

“Biến!”

Anh đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Tôi đứng ngoài cửa, nước bắn tung tóe, những giọt lạnh buốt văng cả lên mặt tôi.

Lẽ ra tôi nên rời đi.

Nhưng tôi chỉ đứng nhìn anh — như thể có gì đó đóng đinh tôi tại chỗ.

“Không đi?” Tống Thiếu Uyên liếc tôi qua làn nước, rồi quay lưng lại, cởi chiếc quần sũng nước. Nghiêng một góc, tôi thấy tay phải anh đang làm gì.

Tay trái anh chống lên tường, khớp ngón tay siết chặt, gân xanh nổi hằn lên tận cánh tay.

Nước chảy dọc theo tóc, lưng và vòng eo thon gọn của anh. Trong tiếng nước, lẫn giữa đó là những tiếng thở mơ hồ.

Tôi bước vào, đóng cửa phòng tắm lại.

“Cạch” một tiếng.

Tống Thiếu Uyên quay đầu.

Tôi mấp máy môi:

“Anh… để em giúp anh.”

Bồn tắm đầy nước. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, tôi đẩy anh vào, chính mình cũng ướt sũng.

Tôi gắng sức bám lấy bờ ngực rắn chắc của anh mà ngồi lên. Anh thì siết chặt eo tôi.

Khi đau đớn lên đến cực điểm, nó lại hóa thành khoái cảm — mà khoái cảm đến cực điểm, lại đau đớn vô cùng. Khi cảm nhận rõ ràng anh ở trong tôi, có lẽ tôi thực sự rất đau.

Người ta luôn dễ dàng sa vào tình yêu, rồi cũng dễ dàng rời đi. Yêu đương chẳng phải là việc đơn giản lắm sao? Hoặc như Kiểm Đồng — “Anh không cần tôi, tôi cũng không cần tự đa tình nữa” — buông bỏ chẳng phải cũng nên đơn giản vậy sao? Vì sao giữa tôi và Tống Thiếu Uyên lại phức tạp đến thế?

Thế nhưng tôi lại thấy may vì cái phức tạp đó.

Từng không cam lòng chỉ gọi một tiếng “Anh”. Giờ nghĩ lại, ít ra… ít ra vẫn còn có thể gọi một tiếng “Anh”.

“Anh…”

Tôi thì thầm, đặt môi lên môi anh.

Đó mới là sợi dây liên kết quý giá nhất giữa chúng tôi.

21

Sóng gió suốt một đêm dài vẫn chưa chịu lắng.

Kết thúc rồi, vốn dĩ tôi muốn cố không ngủ, đợi Tống Thiếu Uyên chìm vào giấc mới len lén bỏ đi, coi như chưa từng có chuyện gì. Ai ngờ anh lại chỉ giả vờ ngủ. Tôi vừa nhấc chăn lên, eo đã bị cánh tay anh siết chặt, giọng anh vang lên:

“Ngủ.”

Anh ấn tôi nằm xuống lại.

“Không mệt à? Có gì ngủ dậy rồi nói. Bây giờ ngủ.”

Thật ra tôi cũng đã mệt rã rời, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngủ luôn trong vòng tay anh.

Tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Trong phòng không thấy Tống Thiếu Uyên nữa. Tôi mặc quần áo tử tế rồi xuống tầng một, thấy anh đang ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh lùng. Trước mặt anh là mấy cậu thiếu gia bình thường lúc nào cũng kiêu căng, được tâng bốc lên tận mây xanh — giờ đây ai nấy đều cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi sau cơn say và một nỗi chột dạ khó nói.

“Anh Uyên, bọn em thật sự xin lỗi. Chẳng phải tụi em nghĩ anh với anh Đồng đã… chỉ còn thiếu một bước nữa thôi sao.”

“Bọn em có chừng mực mà, chỉ bỏ vào ly của anh một chút xíu thôi, thật đấy, chỉ để thêm hưng phấn chút thôi!”

Chỉ một chút xíu?

Tôi thấy khó tin. Rõ ràng Tống Thiếu Uyên tối qua cả đêm đều…

“Sao?” Anh lạnh lùng ngẩng mắt. “Một chút xíu thì không tính là bỏ thuốc cho tôi à? Phải đợi tôi dục hỏa công tâm mà chết tươi, các cậu mới biết mình gây họa lớn sao?”

Đám người kia quả thực có chút sợ anh. Nghe thế liền hoảng hốt, chút ngái ngủ còn sót lại cũng biến mất, chen nhau mà xin lỗi.

Gần tối, buổi tiệc hoàn toàn kết thúc, du thuyền cập bến.

Xuống thuyền, Tống Thiếu Uyên lái xe đến bên tôi. Anh không mang theo tài xế, tự mình cầm lái. Thấy xung quanh có khá nhiều người, tôi cũng ngại ngùng, liền mở cửa ghế phụ ngồi lên.

Trên đường chẳng ai nói gì.

Tôi tò mò hỏi một câu: “Vài người bỏ thuốc kia chỉ bị anh mắng vài câu là xong vậy à?” Anh chỉ bật cười lạnh, thế là tôi hiểu.

Chắc chắn là chưa xong đâu. Vì thể diện của mỗi nhà nên tạm thời chưa cạch mặt, nhưng sau này anh ắt sẽ có cách dạy dỗ họ.

“Có chỗ nào khó chịu không?” Tống Thiếu Uyên bỗng hỏi.

Tôi không ngờ anh còn nhắc đến chuyện này, mím môi nói nhỏ: “Không.”

Ngay lúc xe ôm cua lớn, anh tập trung nhìn đường phía trước, tay xoay vô-lăng, giọng nhàn nhạt vang lên:

“Tối qua gõ cửa gấp vậy, sợ tôi với Kiểm Đồng làm chuyện bậy sao?”

Tôi quay đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng liếc sang, ánh mắt va nhau. Anh truy hỏi: “Hửm?”

Tôi đành nói thật: “Là A Long bảo thấy có người bỏ thuốc vào ly của anh. Mà em đâu biết đó là thuốc gì… Em vẫn lo cho anh mà, anh.”

Tống Thiếu Uyên khẽ cười, một lúc sau mới nói:

Scroll Up