Tôi là kẻ vô hình bị cả căn cứ vạn người ruồng bỏ, luôn lầm lũi đi ven rìa đội ngũ.
Đồng đội của tôi đều đã phân hóa thành các Lính gác mang thuộc tính khác nhau: Báo tuyết, Sói, Hắc xà…
Thi thoảng cũng có người lia mắt dừng lại trên người tôi.
“Cái tên kia? Có thể đeo lại kính cho đàng hoàng không, đừng có lúc nào cũng dùng ánh mắt đó nhìn người khác.”
“Đồ phế vật nhỏ, rốt cuộc cậu có thể phân hóa được không hả? Lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ cũng kéo chân cả đội, lần sau mà còn tụt lại phía sau, chúng tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”
“Đợi đến khi chúng ta có một Dẫn đường, sẽ không cần cậu lởn vởn trước mặt nữa. Chậc, chướng mắt thật đấy.”
Tôi vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Giữa thời mạt thế nguy cơ tứ phía, phải ôm chặt đùi từng bùa hộ mệnh mới mong giữ được mạng.
Số lượng Dẫn đường vô cùng khan hiếm, khi chưa có nhân tuyển mới, tôi vẫn có thể yên ổn ở lại trong đội.
Tôi đã từng tự an ủi bản thân như thế.
Thế nhưng, người sống sót mới được cứu về lại đang mở to đôi mắt, nhìn tôi với vẻ vô cùng đáng thương.
Đồng đội phía sau cất tiếng hỏi:
“Đang ngẩn người ra đó làm gì? Bên đó có ai không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc:
“Có…”
“Là một Dẫn đường Thỏ.”