Trước khi đi, tôi lột vài bộ quần áo từ trên người các Lính gác, ném hết lên người Bạch Dật.
Hơi thở của Lính gác sẽ chọc giận Dị chủng.
Nhưng Bạch Dật tự có bộ phương pháp lấy lòng ứng phó của cậu ta.
Nhìn Dị chủng cuốn lấy cơ thể cậu ta tẩu thoát, tôi khởi động chiếc xe đặc chủng.
Tinh thần của Tiết Tái Chu tốt nhất, hắn nhe răng cười.
“Cậu cũng cẩn thận thật đấy, cậu làm cậu ta chết rồi, sau này những chuyện… đó sẽ do cậu chịu trách nhiệm toàn bộ đấy nhé.”
Lính gác Báo tuyết liếm răng nanh, mang đầy thâm ý, “Từ ăn mặc, ở, đi lại… cho đến nhu cầu sinh lý.”
Tôi không quay đầu lại, chuyên tâm lái xe.
“Nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ xoa dịu để các anh bước vào trạng thái ngủ sâu, như vậy phục hồi là nhanh nhất.”
Bọn họ chỉ chần chừ một thoáng, rồi cũng nhắm mắt lại.
Yên tâm giao phó Tinh thần thể vào tay tôi.
17
Thuốc giãn cơ phát huy tác dụng rất chậm.
Tôi dắt con hồ ly nhỏ đi dạo một vòng lớn.
Bọn họ mới thiu thiu tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, đã phát hiện tay chân mình bị xích sắt khóa chặt.
Là một nhà kho khép kín hoàn toàn.
Chỉ có một ngọn đèn trắng bệch.
Tiết Tái Chu vùng vẫy khiến dây xích va chạm vào nhau kêu lạch cạch.
“Cậu làm gì vậy? Não có bệnh à Trần Thuật?”
Cổ con Báo tuyết đang bị tôi bóp chặt trong tay cũng không ngừng vùng vẫy, lớp đệm thịt dày cộm đập bình bịch vào cánh tay tôi.
Dương theo lực bóp của ngón tay, sự phản kháng trở nên kịch liệt rồi lại từ từ yếu ớt dần.
Nỗi đau Tiết Tái Chu gánh chịu chỉ có tăng chứ không giảm, hắn phát ra tiếng gào thét thở dốc.
Mạnh Lân khó khăn mở miệng.
“Em muốn… giết bọn anh sao?”
“Hehe, muốn báo thù sao? Em quả nhiên hận bọn anh đến vậy…”
Tôi lắc đầu, nới lỏng lực tay.
Trong mắt bọn họ bùng lên tia hy vọng.
“Tiểu Thuật, anh đã yêu…”
“Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ động tay nữa…”
Tôi ra dấu “Suỵt”.
Các Lính gác ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Tôi đâu có chết, hà cớ gì phải giết các người.”
“Tôi nhu nhược nửa đời người, chỉ học được một điều, mắt đền mắt, răng đền răng, người khác mới không dám bắt nạt mình.”
“Cho nên, tôi muốn…”
Tôi chầm chậm lia mắt nhìn qua thần thái khác biệt của mấy người bọn họ.
Tôi hạ thuốc phát nhiệt cho Mạnh Lân.
Chưa đầy một chốc, anh ta đã bắt đầu xao động.
Thở hổn hển tìm kiếm mục tiêu, sau đó, dưới sự dẫn dắt bằng tinh thần lực của tôi, đưa tay về phía Tiết Tái Chu đang bị trói chặt.
Dây xích của Tiết Tái Chu bị tôi siết rất chặt, tôi phân ra một luồng tinh thần lực từ từ tiến vào thức hải của hắn.
Ép hắn phải duy trì sự tỉnh táo.
Tỉnh táo để tiếp nhận sự cưỡng bức, tỉnh táo để trải nghiệm nỗi đau mà tôi từng gánh chịu.
Răng Lăng Duật sắp cắn nát, trong nhãn cầu vằn vện tia máu.
“…Cậu cũng định đối xử với tôi như vậy sao?”
Tôi vươn tay, che hai mắt hắn lại.
“Không, tôi sẽ để anh ngủ…”
“Giống như cách anh từng đối xử với tôi ấy, Lăng Duật, anh không quên chứ?”
Khuôn mặt hắn căng cứng, cố chấp nhìn chằm chằm tôi.
“Là vì tôi yêu em, nên mới đối xử với em như vậy.”
Lăng Duật nhận ra thức hải của mình đang bị cưỡng ép xâm nhập, ý thức cứ thế mơ hồ từng chút một.
Hắn vẫn đang giãy giụa, giọng nói vỡ vụn: “Tôi yêu em mà, Trần Thuật, tôi không yêu em thì tại sao phải hạ thuốc em chứ?”
“Ngủ đi, ngủ đi.”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn trở nên lờ đờ rồi nhắm nghiền mí mắt bất lực, tôi thấp giọng nói:
“Anh sẽ bị vấy bẩn, bẩn thỉu đến tột cùng.”
Người duy nhất vẫn còn giữ được chút tỉnh táo là Tiết Tái Chu đang ngoan cố chống trả Mạnh Lân.
Hắn gào thét sụp đổ vào mặt tôi:
“Trần Thuật! Cmn cậu điên rồi sao, bảo hắn dừng tay lại đi! Lão tử là Lính gác!!”
Hắn làm đứt tung một sợi dây xích, vung vẩy quất mạnh vào tên Mạnh Lân đang mất trí.
Hắc xà ầm ầm ngã nhào xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

