“Tôi nói với cậu chuyện này làm gì nhỉ? Đồ ngu ngốc… Sớm muộn gì cũng có ngày, cậu sẽ nhìn rõ được cái tên đại thiện nhân trong mắt cậu thực chất là loại người như thế nào.”

Trong mắt hắn lóe lên tia hả hê xen lẫn chút mong chờ.

“Hahahaha, tôi chờ xem kịch hay.”

Lúc đó, tôi tức giận bỏ đi.

Tôi không thèm tin cái tên Báo tuyết chuyên châm ngòi ly gián này, hắn là kẻ nhiều trò xấu xa nhất, lúc nào cũng mượn đủ mọi cớ để nhục mạ tôi.

Giống như tên bắt nạt Gia Hào hồi còn đi học, mục tiêu ức hiếp luôn là một kẻ tay trói gà không chặt, thuộc nhóm đàn ông yếu thế giữa thời mạt thế như tôi.

Tôi lắc lắc đầu.

Mấy người trước mắt đã chỉnh đốn xong xuôi.

Mạnh Lân cõng Bạch Dật đi lên phía trước.

Tiết Tái Chu và Lăng Duật đi chậm lại hai bước phía sau, vẫn không quên thúc giục tôi.

“Trần Thuật, không biết nhìn sắc mặt à, mau thu dọn đồ đạc rồi cút lẹ lên.”

Đến khi tôi xách mấy hộp vũ khí của bọn họ chạy tới điểm dừng xe, những người khác đều đã yên vị.

Bạch Dật hạ cửa sổ xe xuống, tỏ vẻ vô cùng khó xử.

“Xin lỗi nha, đồng đội nhỏ, tôi không biết tên cậu là gì.”

“Xe đặc chủng chỉ ngồi được bốn người, bây giờ không còn chỗ của cậu nữa rồi…”

Tiết Tái Chu đang cầm vô lăng nhướng mày: “Ây da, thật không may, cốp xe cũng nhét đầy rồi. Hay là cậu đu bám trên nóc xe nhé?”

Lăng Duật ngồi ghế phụ với gương mặt vô cảm, dường như vẫn đang bận tâm về vết bẩn do tôi lỡ tay quẹt vào ban nãy.

Tôi dè dặt nhìn sang hai người ngồi ở ghế sau.

Mạnh Lân và Bạch Dật ngồi xuống vẫn còn chỗ trống rộng rãi.

“Đội trưởng, tôi…”

Lính gác Hắc xà liếc nhìn tôi một cái, trong con ngươi ngưng tụ ánh sáng xanh lục.

Không đợi tôi nói hết câu, anh ta chậm rãi cất lời:

“Không được.”

“Trên người Bạch Dật có vết thương, không thể chèn ép được.”

Cửa sổ xe “cạch” một tiếng đóng lại.

Chiếc xe đặc chủng phóng vút đi, phun cho tôi một mặt đầy khí thải.

Khu vực đỗ xe vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, chớp mắt chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi đứng trơ trọi mang theo một đống túi trang bị, lúng túng tột cùng.

Lúc này đợt sóng Dị chủng vừa bị đánh lùi, vẫn còn khá an toàn.

Từ đây về căn cứ phải đi bộ gần mười cây số, trước đây không phải tôi chưa từng đi xa như vậy.

Nhưng khi bị cơn gió lạnh đầy mùi tanh tưởi thổi qua, tôi rùng mình một cái.

Kéo theo hai vết cắt rỉ máu đầm đìa trên cánh tay cũng như bị kích thích, đau đến run rẩy.

Không một ai nhìn thấy.

4

Trời tối đen một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng lếch bộ về đến căn cứ.

Mỗi đội sẽ có một chỗ ở riêng.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng.

Có người đang rót rượu: “Cậu là Dẫn đường á? Oa, lợi hại quá.”

“Đúng vậy, dù là Dẫn đường, sống một mình giữa thời mạt thế cũng khó khăn lắm.”

Bạch Dật ngượng ngùng gật đầu.

“Làm người vẫn nên tự lập một chút, không thể làm loài dây leo ăn bám được. Có những kẻ bản thân vô dụng, lại cứ đi ôm khư khư đùi đám Lính gác, chỉ sợ mình gặp phải nguy hiểm gì. Loại người đó là vô dụng nhất, cũng đáng ghét nhất.”

Những người khác đều đồng tình gật đầu.

Tôi chính là kẻ ăn bám trong miệng bọn họ, bị chỉ trích ngay trước mặt nhưng cũng chẳng có bản lĩnh để châm chọc lại.

Chỉ biết lặng lẽ cất đống trang bị vào kho, rồi lẳng lặng trở về phòng mình.

Máu trên cánh tay đã ngừng chảy, kết thành lớp vảy màu đỏ sẫm.

Tắm nước lạnh xong, tôi lấy cồn đổ thẳng lên vết thương.

Thuốc sát trùng không đau là hàng hiếm, Lính gác dùng được, Dẫn đường dùng được, còn thứ tép riu như tôi thì không mua nổi.

Cánh tay đau nhói, kéo theo cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy.

Bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào, không thèm gõ cửa.

Tôi không nhịn được, buột miệng bật ra một tiếng kêu đau.

Tiết Tái Chu hầm hầm sải bước tới, liếc nhìn vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của tôi.

Scroll Up