Tôi chạy đến phòng anh ta để chất vấn, vừa hay bắt gặp anh ta đang lau chùi khung ảnh của người yêu cũ.

“Mạnh Lân, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu ngày rồi, anh có từng nghĩ đến chuyện công khai không?”

Anh ta nhìn đăm đăm vào khung ảnh đang được lau sạch sẽ, trên đó có hai đường nứt, là do lúc tôi quét dọn lỡ tay va phải tủ quần áo, khiến nó rơi từ trên đỉnh xuống bị hỏng.

Giọng anh ta rất nhẹ nhàng.

“Em cố ý làm hỏng đúng không?”

“Bởi vì biết anh coi em là thế thân? Em có biết không, nếu không nhờ khuôn mặt này của em, anh đã tống cổ em ra khỏi căn cứ từ lâu rồi.”

“Em đến chất vấn anh, đòi danh phận, em xứng sao?”

Hốc mắt anh ta dần dần kích động đỏ rực lên.

Anh ta ném mạnh khung ảnh về phía tôi, viền khung bằng gỗ cứa vào trán tôi, rạch xuống một đường máu.

“Cậu ấy chết rồi! Em đi tranh giành với một người chết, có thú vị không?”

Tôi ngây người nhìn anh ta mất kiểm soát cảm xúc, rồi lại dần dần tĩnh lặng.

Rất lâu sau, tôi mới nghe được âm thanh của chính mình.

“Xin lỗi, đội trưởng.”

“Tôi không cố ý.”

Mạnh Lân khựng lại, nở nụ cười ôn hòa như ngày thường.

“Không gọi tên anh nữa rồi à.”

“Em giận sao? Haha, em cũng biết giận cơ đấy?”

“Đừng có tỏ thái độ ở đây với anh, Trần Thuật, nếu em không biết cách nói chuyện đàng hoàng thì cút ra ngoài, sau này cứ ngoan ngoãn làm phế vật của em đi.”

Tôi cúi đầu bước đi.

Trước khi đi, vẫn không quên nhặt khung ảnh lên đặt lại trên bàn.

Động tác của Mạnh Lân rất nhanh, anh ta vội vàng cầm bức ảnh lên nhìn kỹ lại, như thể thở phào nhẹ nhõm.

“Coi như em còn biết điều…”

Sau đó tôi rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng đổ vỡ nứt toác trong phòng, dường như đang đập nát thứ gì đó.

Tôi thở dài.

Con người a, đúng là một khi đã xé rách mặt, thì nửa điểm tình nghĩa cũng chẳng chừa.

Tôi bình tâm nghĩ lại, những lời Tiết Tái Chu nói đều là sự thật.

Mạnh Lân là một kẻ cực kỳ giỏi ngụy trang.

Không những coi tôi là thế thân, mà sau khi chia tay còn nhiều lần làm khó dễ tôi.

Ra ngoài lĩnh vật tư về trễ, cửa viện của tiểu đội đã bị khóa chặt từ sớm.

May mà khi đó thời tiết không lạnh, tôi nhặt tấm giấy bạc quấn quanh người, cuộn tròn vào góc tường ngủ.

Nhiều lần tỉnh giấc, cứ tưởng trời đã sáng.

Vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời đầy sao, cùng tháp trinh sát không ngừng hoạt động giữa đêm khuya.

Phần cơm định mức của tôi, dưới sự ngầm cho phép của Mạnh Lân, đã bị ba người bọn họ chia nhau ăn sạch.

Tôi đói đến mức đau thắt dạ dày, đi lục lọi hòm đồ dự trữ.

Số lượng thực phẩm nén vốn dĩ chẳng ai thèm ăn từ lâu nay không biết đã bị ai lấy đi mất, hòm rỗng tuếch.

Đói lả mấy bận, tôi bèn đi tìm Mạnh Lân.

Anh ta vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Tiểu Thuật, có vấn đề gì sao?”

“Anh là đội trưởng, tài nguyên thiếu thốn, vấn đề phân phối đương nhiên phải được cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Nếu đói quá, chi bằng em thử suy nghĩ xem làm sao để phát huy giá trị của mình, dù sao thì chúng ta cũng phân phối theo công sức mà.”

Mạnh Lân ngồi trên ghế, nhưng tinh thần lực lại đang bễ nghễ nhìn xuống tôi.

Anh ta chầm chậm nói:

“Em có thể cầu xin anh. Giúp các Lính gác giải tỏa dục vọng, đó chính là giá trị của em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của anh ta rất lâu.

Cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Không làm được.

Từ trước đến nay đều rất đau, vô cùng khó chịu.

Khi biết được anh ta luôn khinh thường tôi, sỉ nhục tôi, chưa bao giờ để tôi vào mắt.

Những tiếp xúc thân mật kia tựa như những thanh kiếm sắc bén, đâm vào tim tôi đau thấu cõi lòng.

Kết cục là vào một buổi sáng, tôi đói đến mức nôn ra bọt chua.

Ngất xỉu ngã nhào vào người Lăng Duật.

Đồ nôn mửa dây bẩn quần áo hắn, sắc mặt Lính gác Người sói lập tức tái mét, ánh mắt mang theo sát khí.

Hắn không lưu tình đẩy mạnh tôi sang một bên.

Scroll Up