Sau khi về phòng tôi đã tháo kính ra, mãi cho đến khi hắn tới gần trước mặt, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo nồng đậm phát ra trên người hắn, tôi mới nhận ra người trước mắt là ai.
Hắn khinh khỉnh “xùy” một tiếng.
“Mới xước da một chút, có cần phải làm quá lên thế không?”
“Thôi bỏ đi, thấy cậu giỏi giả vờ đáng thương thế này, ban phát cho cậu chút thuốc mỡ mà bôi. Vốn dĩ người đã xấu rồi, nếu trên người còn để lại sẹo, nhìn càng chướng mắt hơn.”
Tuýp thuốc bị vứt mạnh lên bàn, giống như đang ném thẳng vào mặt tôi vậy.
Mặt tôi tê rần, cái cảm giác khó tả nghẹn ứ trong lòng kia lại dâng lên.
“Cảm ơn.”
Miệng nói tiếng cảm ơn, nhưng tôi không hề cầm tuýp thuốc đó lên, vẫn tiếp tục dùng cồn rửa vết thương.
Tiết Tái Chu tặc lưỡi một tiếng.
“Đồ không biết điều.”
Lính gác Báo tuyết mạnh bạo kéo cánh tay tôi qua, vừa vặn đè ngay lên vết thương.
Tôi không kiềm được hít vào một ngụm khí lạnh.
“Không được kêu.”
“Tôi không…”
Tôi há miệng định nói, rồi lại ngậm miệng lại.
Đấu khẩu với Tiết Tái Chu, chỉ chuốc lấy sự uy áp tinh thần lực vô lý của hắn mà thôi.
Chuyện đó tôi đã từng lãnh giáo từ lâu rồi.
Bôi thuốc xong, Tiết Tái Chu tỏ vẻ hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Băng gạc bị cuốn lệch lạc siêu vẹo, trông vừa buồn cười vừa tức cười.
Tôi thấp giọng nói:
“Cảm ơn.”
Lần này là lời nói từ tận đáy lòng.
Hắn hơi sững người, rồi lại cười lạnh.
“Bây giờ biết giả vờ ngoan ngoãn rồi à? Vừa nãy sao không cầu xin tôi cho đi nhờ xe, không phải cứng miệng cứ đòi tự đi bộ sao?”
“Chỉ nói tiếng cảm ơn suông thì chưa đủ đâu nhé.”
“Trần Thuật, trước kia cậu đã cảm ơn Mạnh Lân như thế nào, thì bây giờ, cũng tạ ơn tôi giống y như thế đi.”
Lính gác Báo tuyết híp mắt lại, thong thả tựa người ngồi xuống giường tôi.
Ánh mắt nguy hiểm, không hề che giấu.
5
Hắn biết chuyện giữa tôi và Mạnh Lân.
Nhưng hắn lại không biết, chúng tôi hiện tại đã trở mặt với nhau rồi.
Khoảng thời gian tôi bám đuôi Mạnh Lân, sự sùng bái của tôi dành cho anh ta gần như là phủ phục sát đất.
Thế nên lúc anh ta xuất hiện tình trạng phát nhiệt, lại không tìm thấy thuốc men ở đâu.
Tôi đã cắn răng dũng cảm đỡ anh ta về phòng mình.
Vốn dĩ tôi chỉ định xả nước lạnh cho anh ta tắm mấy lần để hạ sốt.
Trong lúc tôi đang khom lưng xả nước vào bồn tắm, vòi hoa sen bất ngờ bị bật lên.
Nước xối xả ướt sũng cả đầu tóc lẫn người tôi không kịp trở tay.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người ướt đẫm trở nên trong suốt, bộ dạng nhếch nhác đến tột độ.
Lúc đó Mạnh Lân đã mất đi ý thức, anh ta xé toạc mảnh áo trên người, để lộ phần thân trên với những múi cơ săn chắc, đường nhân ngư chạy dọc theo bộ đồ tác chiến chìm sâu vào bên trong.
Tôi tự ti quay người đi.
Ngay sau đó lại bị người ta bóp gáy ấn chặt lên tường.
Nước lạnh xối khiến tôi run bần bật, nhưng lại vô cùng dễ chịu đối với tên Lính gác Hắc xà này.
Anh ta áp sát sau lưng tôi, giọng nói khàn khàn mà đầy thân mật.
“Tiểu Thuật, không phải em nói muốn báo đáp anh sao?”
“Dùng thân thể này… có được không?”
Tôi bảo không được.
Nhưng anh ta đã khóa chặt môi tôi lại, đôi môi hơi lạnh lẽo, lại mang theo dục vọng bùng nổ.
Lúc hôn nhau, tôi nhìn thấy đôi mắt màu lục bảo sáng rực của anh ta.
Giống như đang say đắm nhìn người mình yêu sâu đậm nhất.
Trái tim tôi thình thịch nhảy lên.
Từ kháng cự chuyển sang thuận tòng, dẫu cho động tác của người rắn có phần thô bạo, tôi vẫn viện cớ bào chữa cho anh ta.
Tinh thần lực mất kiểm soát, không thể khống chế được lực đạo và hành động, chuyện này cũng rất bình thường.
Mãi về sau tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.
6
Mạnh Lân coi tôi là thế thân của người yêu cũ.
Đến khi bị anh ta bẻ cong, tôi mới vô cùng bi thảm biết được sự thật này.

