Mạnh Lân dang rộng hai tay, vững vàng đón lấy Bạch Dật vừa nhảy từ trên lưng con thỏ xuống.

Tôi chưa kịp điều hòa lại nhịp thở.

“Phù… Nhận được… thông báo gấp quá.”

Mạnh Lân không nói gì, quay người lại đeo thiết bị tác chiến cho Bạch Dật.

Báo tuyết của Tiết Tái Chu được triệu hồi ra, giương nanh múa vuốt ngay bên chân tôi.

Hắn nhếch mép cười, hạ giọng mỉa mai.

“Đừng thở dốc nữa, có phải cậu cố ý không hả.”

“Báo tuyết của tôi sắp bị cậu quyến rũ đến mức…”

Tôi giật mình đứng thẳng dậy, lùi ra xa mấy bước khỏi hướng của bọn họ.

May mà Lăng Duật không gây khó dễ.

Hắn đưa cho tôi một chai nước.

“Đừng nói nữa, giọng khản hết rồi kìa.”

Dòng nước mát lạnh chảy xuôi theo cuống họng, tôi ừng ực uống cạn nửa chai.

Lúc đó trong lòng tôi còn mang theo chút suy nghĩ đầy may mắn.

Vẫn còn có Lăng Duật.

Lăng Duật khẩu xà tâm phật, tuy cũng thích móc mỉa tôi hai câu, nhưng vẫn cho tôi chỗ ngủ, cho tôi nước uống.

Lần trước nôn ra đầy người hắn, hắn cũng không thù hằn.

Nếu tôi sắp chết, chắc hắn sẽ cứu tôi thôi.

11

Câu trả lời là không.

Ông trời sẽ không dung túng cho bất kỳ kẻ nào ôm tâm lý may mắn.

Huống hồ gì tôi lại là một tên xui xẻo bình thường đến vậy cơ chứ?

Có lẽ là do tình thế quá nguy cấp, có lẽ là do tinh thần lực của các Lính gác đã cạn kiệt chẳng còn lại bao nhiêu, có lẽ là Bạch Dật bị hoảng sợ quá mức.

Trước khi bị dây leo xuyên thủng bên cổ, cuốn vào trong màn sương đen.

Bạch Dật đỏ hoe mắt níu lấy mấy người bọn họ.

“Quá nguy hiểm rồi, dao động tinh thần lực của các anh rất lớn, đang ở bên bờ vực bạo động…”

“Vết thương lớn thế kia, Trần Thuật chỉ là người bình thường chắc chắn mất mạng rồi, cứu về cũng chỉ là phế nhân…”

“Đội trưởng, em thật sự không nỡ nhìn cậu ta liên lụy các anh như vậy. Nếu không có cậu ta, các anh đã sớm trở thành đội ngũ dẫn đầu đỉnh cấp nhất toàn bộ căn cứ khu Bắc rồi, đâu cần phải vất vả làm nhiệm vụ thế này.”

“Tái Chu, mắt anh đỏ lắm rồi kìa, đầu có phải rất đau không? Lát nữa lên xe em sẽ xoa dịu cho các anh, sẽ dễ chịu lắm.”

Trong tầm nhìn nhuộm đầy máu tươi, tôi thấy những bóng dáng quen thuộc ấy xoay lưng bước đi.

Tiến về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Dây leo cuốn lấy tôi, sau đó lặng lẽ rút sâu vào trong rừng rậm.

Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Sự phản kháng của tôi bỗng trở nên yếu ớt.

Lấy cái gì để chống lại Dị chủng mạt thế đây?

Chỉ dựa vào thân xác bằng xương bằng thịt chẳng có chút sức uy hiếp nào của tôi sao?

Máu tươi chỉ khiến Dị chủng càng thêm hưng phấn.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, ngăn cách mọi thứ dơ bẩn, méo mó, kinh tởm ở thế giới bên ngoài.

Có lẽ tôi đã sớm nên chết đi giống như ngàn vạn người bình thường khác.

Cơn đau men theo bả vai lan tràn khắp toàn thân, tôi chờ đợi lưỡi hái của tử thần buông xuống.

Đầu óc đột nhiên nóng bừng, nhẹ bẫng.

Ông trời tung một cú lừa ngoạn mục.

Lại vớt một kẻ sắp lên thiên đàng như tôi trở về.

Thật có chút đáng tiếc.

Thứ gì đó trong máu tôi đứt gãy rồi lại dung hợp.

Đám Dị chủng vốn đang rục rịch chực chờ xé xác tôi phút chốc lặng lẽ lùi lại.

Vết thương dữ tợn nứt toác, máu vẫn không ngừng tuôn.

Vào khoảnh khắc sắp chết, tôi lại phân hóa rồi.

Toàn thân nhũn ra, nằm bẹp trên mặt đất, chờ đợi khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể hạ dần, máu chảy cạn kiệt.

Tinh thần thể sơ sinh chui ra, là một con hồ ly nhỏ xíu đang ỉu xìu.

Nó cụp tai cố gắng liếm láp miệng vết thương của tôi.

Tôi chống tay, định bụng vuốt ve nó một cái.

Nhưng lại kiệt sức ngã gục xuống đất.

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy vài tiếng xì xào quen thuộc.

“Cậu ta… chết rồi sao? Mùi máu tanh nồng quá.”

“Cậu ta phân hóa rồi.”

“Để tôi xem thử nào, là một con… hồ ly lẳng lơ.”

12

Tôi thực sự hy vọng mình đang mơ.

Scroll Up