“Không phải anh luôn ghét tôi sao? Để tôi đi đi, sau này sẽ không lởn vởn ngứa mắt các người nữa.”
“Đã nói bao nhiêu lần là không được không được không được đi! Cậu ở lại đây là tốt cho tất cả chúng ta.”
“Tiết Tái Chu, các người làm vậy là giam giữ trái phép…”
“Trái phép con khỉ!”
Hắn bỗng nổi điên giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt tôi.
Khóe miệng rỉ máu, nhưng Tiết Tái Chu dường như bị mùi máu tươi kích thích, cuồng bạo đến cực điểm.
Hắn cúi người, điên cuồng cắn xé đôi môi tôi, giống như một kẻ biến thái khát máu.
“Vùng vẫy cái gì hả?”
“Trước kia không phải thích bò lên giường người khác lắm sao, bò lên giường Mạnh Lân rồi bò lên giường Lăng Duật. Sao hả, tôi đối xử không tốt với cậu sao? Sao không tới bò lên giường tôi?”
Hắn túm lấy tóc ép tôi ngẩng đầu lên, hai chiếc răng nanh mọc nhô ra cắm phập vào da thịt, để lại hai lỗ máu trên tuyến thể sau gáy tôi.
Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, xé rách quần áo tôi, nhổ một ngụm nước bọt.
“Đồ tiện nhân, mẹ kiếp!”
“Không dạy dỗ cậu, cậu mãi mãi không biết tốt xấu.”
Cơ thể đau đến tê dại, tôi lại rơi những giọt nước mắt sinh lý.
Động tác của Tiết Tái Chu vẫn chưa dừng lại.
Hắn bỏ đi một lát, cầm chiếc áo khoác trùm lên mặt tôi.
Bệnh sạch sẽ của Lăng Duật thỉnh thoảng lại tái phát, hắn không chạm vào tôi nữa.
Hắn chỉ trầm mặc nhìn tôi nằm trên giường, ánh mắt u ám.
“Thật bẩn.”
“Lần trước khó khăn lắm mới giặt sạch được, lại bị làm bẩn rồi.”
Đôi môi mỏng đỏ thắm mấp máy, nhả ra toàn những lời sắc như dao.
Hắn vứt tôi vào bồn tắm, ra sức cọ rửa, vò chà xát đến mức tróc da, chà đến khi che lấp được những dấu vết khác mới thôi.
Lăng Duật thở phào nhẹ nhõm.
Nhét tôi vào trong chăn, bọc kỹ lại, động tác cực kỳ thành thạo.
Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, hít một hơi thật sâu.
“Ừm…”
“Đáng lẽ nên như vậy từ đầu.”
Mạnh Lân bận rộn phát triển quan hệ tiến thêm một bước với Bạch Dật.
Lăng Duật ép tôi ăn sáng, đối diện với mấy kẻ đó, tôi chẳng buồn nuốt trôi thứ gì.
Bạch Dật chống cằm ngó trái ngó phải.
“Tiểu Thuật, đừng bướng bỉnh thế nữa.”
“Tái Chu và Tiểu Duật đối xử với cậu có chỗ nào không tốt, tại sao cậu cứ không chịu chấp nhận chứ?”
“A Lân đối xử tốt với tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi, không giống cậu… Nghe nói cậu là người yêu cũ của A Lân nhỉ, có mối quan hệ này ở giữa, dù tôi có ghen tuông chút xíu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn khiến anh ấy tức giận đâu.”
Cậu ta ngậm lấy chiếc thìa, mang dáng vẻ ngây thơ tinh nghịch: “Cậu nói thật đi, có phải cậu để ý Lính gác bên ngoài rồi, nên mới một lòng một dạ muốn bỏ đi không?”
Tôi phi chiếc nĩa vút qua hệt như phi dao đâm thẳng vào mặt cậu ta.
Bị Mạnh Lân điềm nhiên như không hất văng ra.
Tiết Tái Chu lại xắn tay áo lên, giơ tay định đánh.
Bị Lăng Duật cản lại, Mạnh Lân cũng dùng ánh mắt không đồng tình nhìn hắn.
“Đã bảo cậu rồi, đừng đánh em ấy.”
Lính gác Báo tuyết cười khẩy một tiếng, chỉ tay vào tôi: “Kẻ bảo tôi dạy dỗ cậu ta là anh, kẻ bảo tôi đừng động tay cũng là anh, người tốt đều để anh làm hết rồi.”
Nửa câu sau, hắn hướng về phía Mạnh Lân mà nói.
Đối phương hoàn toàn không bận tâm, sắc mặt không đổi.
Sau khi những người khác đi khuất, Mạnh Lân ngồi xuống cạnh tôi.
Giọng anh ta rất dịu dàng: “Tiểu Thuật, gầy đi nhiều quá.”
“Ở đây không vui sao?”
Thấy tôi không phản ứng, anh ta cũng không nổi nóng, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói.
“Tự em chuốc lấy thôi, nhìn thấy Bạch Dật chưa?”
Cậu ta ăn mặc lộng lẫy, tinh thần cực kỳ sảng khoái, giữa lúc vật chất thiếu thốn của thời mạt thế lại nhận được sự tẩm bổ vô cùng tốt.
Mạnh Lân nhấn mạnh giọng: “Những thứ em ấy có được, nếu em ngoan ngoãn, vốn dĩ đều là của em.”
“Nhìn lại em bây giờ xem.”

