Tôi “cốp” một tiếng đập đầu vào góc bàn, thái dương bị rách một mảng lớn.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang được truyền dịch.

Tôi hỏi cô y tá đến tiêm cho tôi:

“Chỗ các cô có nhận nhân viên dọn vệ sinh không?”

Cô ấy kinh ngạc lắc đầu, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ khó hiểu: “Cậu không phải là thành viên của tiểu đội cấp S trong căn cứ sao? Theo quy định không được nhận nhiệm vụ ngoài, đang yên đang lành sao lại muốn làm lao công chứ…”

Cô ấy lắc lắc đầu rời đi.

Tôi rụt người vào trong chăn, nuốt lại nửa câu “Có lẽ sắp không phải nữa rồi” vào trong bụng.

Hôn mê ba ngày, nằm viện gần một tuần.

Sau khi xuất viện, trò trả thù mang đầy ác ý kia mới coi như dịu bớt.

7

Tiết Tái Chu không hề hay biết những chuyện sau đó.

Hắn là người bận rộn nhất trong đội, cũng là kẻ tính tình nóng nảy, thô lỗ cộc cằn nhất.

Lúc tôi nằm viện, hắn còn đến phòng bệnh xem trò vui.

“Ây dô, làm loạn đến mức này cơ à, vào thẳng bệnh viện luôn rồi, xa xỉ gớm nhỉ.”

“Nằm đây chỉ tốn kém tài nguyên, cậu có thể bớt làm đội trưởng nhọc lòng đi được không… Cứ theo đà tiêu hao này của cậu, anh ta nuôi cậu được bao lâu chứ.”

“Hay là thế này đi, sau này cậu theo tôi, số Dị chủng tôi giết đủ cho cái loại phế vật như cậu phung phí đấy.”

Tôi nhắm chặt mắt, không ừ hử nửa lời.

Nhưng lúc này thì không thể giả vờ ngủ được nữa rồi.

Tiết Tái Chu ngang tàng dạng chân nửa dựa vào giường tôi.

Chiếc giường đơn chật hẹp phút chốc đã bị hắn chiếm trọn.

Tinh thần thể Báo tuyết được thả ra, tự do đi dạo tuần tra trong căn phòng nhỏ.

Đuôi của nó thi thoảng cọ qua bắp chân tôi, bộ lông cứng cáp đâm vào người râm ran.

Tôi khẽ né tránh.

Tiết Tái Chu lập tức sa sầm mặt mày.

“Né cái gì? Cọ vào cậu là nể mặt cậu lắm rồi đấy.”

“Ưm… vẫn nên cảm ơn anh, sau này tôi sẽ giúp anh…”

Tôi vắt óc suy nghĩ, lục lọi trong tâm trí những việc có thể dùng để báo đáp hòng khéo léo từ chối yêu cầu của hắn.

Nấu cơm, dọn dẹp, làm việc chân tay…

Nhưng những việc này từ trước đến nay tôi vẫn luôn làm.

Nhất thời cạn lời.

Sắc mặt Tiết Tái Chu đen sầm lại, hắn bóp chặt chiếc tủ đầu giường của tôi, kêu răng rắc.

Báo tuyết cũng cong lưng, há miệng lởn vởn quanh bắp chân tôi một cách nguy hiểm, dường như đang cân nhắc xem nên cắn từ đâu.

Tôi sợ toát mồ hôi lạnh.

Nhỡ bị cắn thật thì có phải tiêm phòng dại không?

Có đắt không ta…

Đầu óc còn chưa kịp nghĩ xa, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Là Bạch Dật.

“Trần Thuật, cậu ngủ chưa?”

“Tôi không có phòng để ở, đội trưởng bảo nhường phòng này cho tôi, cậu có thể dọn đồ ra ngoài rồi dọn dẹp lại một chút không, đừng lề mề lâu quá nhé.”

Tiết Tái Chu cười trầm thấp, nhướng mày nhìn tôi.

“Vị ân nhân này của cậu, được đấy chứ?”

“Tối nay đến phòng tôi, nghe lời tôi, sau này tôi sẽ bảo kê cậu.”

8

Tôi nhét đồ đạc vào trong nhà kho.

Lúc đóng lại, nơi này hoàn toàn khép kín, không thể ngủ được.

Tôi ôm chăn màn đi về phía đình nghỉ mát ở góc sân, ít ra cũng có cái mái che.

Không đến nỗi bị dầm mưa.

Bạch Dật và Mạnh Lân đang tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng, chỉ sợ bỏ sót thứ gì dơ bẩn.

Từ cửa sổ phòng Tiết Tái Chu thấp thoáng vọng ra tiếng nhạc, êm ái nhã nhặn, tôi nghe thấy rất quen tai.

Có gu thưởng thức này từ bao giờ vậy?

Tôi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không bận tâm nhiều.

Trước mắt tôi xuất hiện một cái bóng đen cao lớn.

Tôi cảnh giác phanh gấp ngẩng đầu lên.

Quả nhiên là Lăng Duật.

Chỉ có bước chân của hắn mới nhẹ đến vậy!

May mà không tông sầm vào, nếu không lại phải giả làm cháu chắt mà xin lỗi.

Tôi lịch sự nói: “Cho đi nhờ một chút.”

Người đàn ông với lông mày anh tuấn nhíu lại: “Rất bẩn.”

“…Cái gì?”

Là nói tôi bẩn sao?

Tôi có đụng chạm gì hắn đâu.

Hắn bổ sung:

“Dưới đất rất bẩn.”

“Đến phòng tôi ngủ đi.”

Scroll Up