Tôi là kẻ vô hình bị cả căn cứ vạn người ruồng bỏ, luôn lầm lũi đi ven rìa đội ngũ.

Đồng đội của tôi đều đã phân hóa thành các Lính gác mang thuộc tính khác nhau: Báo tuyết, Sói, Hắc xà…

Thi thoảng cũng có người lia mắt dừng lại trên người tôi.

“Cái tên kia? Có thể đeo lại kính cho đàng hoàng không, đừng có lúc nào cũng dùng ánh mắt đó nhìn người khác.”

“Đồ phế vật nhỏ, rốt cuộc cậu có thể phân hóa được không hả? Lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ cũng kéo chân cả đội, lần sau mà còn tụt lại phía sau, chúng tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”

“Đợi đến khi chúng ta có một Dẫn đường, sẽ không cần cậu lởn vởn trước mặt nữa. Chậc, chướng mắt thật đấy.”

Tôi vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Giữa thời mạt thế nguy cơ tứ phía, phải ôm chặt đùi từng bùa hộ mệnh mới mong giữ được mạng.

Số lượng Dẫn đường vô cùng khan hiếm, khi chưa có nhân tuyển mới, tôi vẫn có thể yên ổn ở lại trong đội.

Tôi đã từng tự an ủi bản thân như thế.

Thế nhưng, người sống sót mới được cứu về lại đang mở to đôi mắt, nhìn tôi với vẻ vô cùng đáng thương.

Đồng đội phía sau cất tiếng hỏi:

“Đang ngẩn người ra đó làm gì? Bên đó có ai không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc:

“Có…”

“Là một Dẫn đường Thỏ.”

1

Lúc tôi phát hiện ra Bạch Dật, cậu ta đang cuộn tròn người bên cạnh thi thể của một Lính gác.

Gương mặt lấm lem bụi đất, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như chực trào.

Tôi vội lục tìm giấy ướt trong balo tùy thân đưa qua.

“Lau mặt đi.”

Xưa nay tôi luôn phụ trách công việc hậu cần trong đội: mang theo tiếp tế, chuẩn bị thuốc men…

Hằng ngày hết sức cơ động chạy việc vặt giữa các đồng đội.

Dù sao thì, một kẻ chưa hề phân hóa giữa thời mạt thế như tôi, có thể được một đội ngũ Lính gác hàng đầu thu nhận đã là điều vô cùng may mắn rồi.

Ban đầu, nếu không nhờ đội trưởng Mạnh Lân hảo tâm mang về, có lẽ tôi cũng sẽ giống như Bạch Dật, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc bên ngoài thành.

May mắn thay, cả hai chúng tôi đều đủ vận may.

Ngay lúc tôi vươn tay định đỡ cậu ta dậy, Bạch Dật lại nghiêng người né tránh.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi gãi gãi lòng bàn tay, lúng túng lùi lại.

2

Đội trưởng sải bước lướt qua tôi, bế thốc Bạch Dật lên ôm gọn vào lòng.

Khi đi ngang qua, đôi mày vốn luôn ôn hòa của anh khẽ nhíu lại.

“Đứng đực ra đó làm gì, cậu không thấy chân em ấy bị thương không đứng lên nổi à?”

Tôi liếc nhìn bắp chân bị xước của Bạch Dật, một vết rách da rỉ máu nhỏ xíu.

Đúng là tôi không hề chú ý tới.

Nhìn các đồng đội khác ùa lên vây quanh Bạch Dật, tôi chớp chớp mắt.

Bọn họ nhao nhao lên tiếng quan tâm.

“Em cố chịu đựng được không? Có cần anh cõng không?”

“Cũng may vết thương chưa bị nhiễm trùng, nếu không thì khó xử lý lắm…”

“Trần Thuật! Cậu bớt đứng ngây ra đó làm trò hề được không? Nhanh mang băng gạc tới đây!”

Tôi sững người một giây, vội vàng đáp lời: “Dạ! Tới ngay đây.”

Lúc tôi rắc thuốc lên vết thương của Bạch Dật, bắp chân trắng trẻo của cậu ta run rẩy.

“Á, đau quá… Có thể nhẹ tay một chút được không.”

Cậu ta dùng ánh mắt van lơn nhìn tôi, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Tiết Tái Chu đã giật phắt cuộn băng gạc khỏi tay tôi. Vừa băng bó, hắn vừa không quên quay đầu lại nhe nanh với tôi.

“Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong, giữ cậu lại để làm gì không biết.”

Tôi lúng túng lùi về sau, không dám phản bác.

Hắn là kẻ nóng tính nhất, cũng là người hay gào thét chướng mắt với tôi nhất.

“Trần Thuật, cậu có thể bớt bám lấy đội trưởng được không, không thấy anh ấy đang rất bận sao? Ngày nào cũng chỉ biết gây thêm phiền phức.”

“Biết thế này, ban đầu đã không nên mềm lòng giữ cậu lại, nhìn thấy cậu là thấy phiền phức!”

Nói xong, Lính gác Báo tuyết lại dồn ánh mắt về phía Bạch Dật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lùi lại phía sau hai bước, vô tình va phải một cơ thể cao lớn, nóng hầm hập.

Là Lăng Duật, tên Lính gác Người sói kiệm lời như vàng.

Hắn mắc chứng bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, do đó, hành động mạo phạm này của tôi khiến hắn cực kỳ không vui.

Hắn đang gắt gao cau mày, ánh mắt khó chịu ghim chặt vào đầu vai tôi.

Chỗ vừa va chạm với lồng ngực hắn, dẫu mắt thường chẳng nhìn thấy hạt bụi nào, vẫn đủ khiến hắn sinh lòng chán ghét.

Tôi nặn ra nụ cười lấy lòng: “Xin lỗi nhé Lăng Duật, lát về tôi sẽ giặt sạch cho anh.”

Đôi môi mỏng của hắn khẽ động, như thể chịu mở miệng nới lỏng.

“Cậu tự tay giặt sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Vật giá thời mạt thế tăng vọt, dùng máy giặt một lần tốn tới một ngàn tệ, tôi không có tiền trả.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cười đầy trào phúng của Lăng Duật.

“Giặt giống như cách cậu vò đồ lót cho Mạnh Lân ấy hả?”

“Không cần, tôi chê bẩn. Ai biết cậu có lấy quần áo của tôi ra làm mấy chuyện kinh tởm gì không.”

Lính gác Người sói xoay lưng đi, mang dáng vẻ mất kiên nhẫn chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nhìn sang Tiết Tái Chu và Mạnh Lân đang vây quanh Bạch Dật, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Lăng Duật.

Hắn đứng khựng lại một chút, rồi cũng bước về phía đông người kia.

“Xử lý xong chưa? Có cần giúp gì thì cứ nói với bọn tôi nhé.”

Cảm giác thất bại và hụt hẫng chợt ập đến như thủy triều, dường như muốn đánh gục tôi.

Hóa ra, dáng vẻ lúc bọn họ quan tâm người khác là như vậy.

Thế thì tại sao lại luôn ruồng bỏ tôi, nhưng miệng lại cứ nói rằng đối xử tốt với tôi chứ?

3

Trước khi mạt thế ập đến, tôi chỉ là một nam sinh viên đại học vô cùng bình thường.

Thuộc kiểu tướng mạo nhạt nhòa, lại còn cận thị nặng, ngày ngày phải đeo kính.

Nếu bắt buộc phải chỉ ra điểm nổi bật, thì chắc là dáng người gầy một chút, da trắng một chút.

Nói chung, thả vào nước cũng chẳng bọt tăm.

Sau mạt thế, anh hùng hào kiệt nổi lên tứ phía, tôi lại càng trở nên tầm thường hơn.

Đặc biệt là tôi vẫn mãi không phân hóa.

Phân hóa đồng nghĩa với việc theo kịp bước tiến tiến hóa của mạt thế, nhờ đó mới có cơ hội giữ được cái mạng nhỏ trong thời đại này.

Từng người bạn cũ đều đã bỏ mạng vì Dị chủng, tôi sợ hãi vô cùng.

Được ông trời rủ lòng thương, lúc tôi sắp vùi thây bên vệ đường giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn pin tìm kiếm của Mạnh Lân đã soi sáng lấy tôi.

Anh ấy quả thật là người rất tốt.

Máu của tôi thấm đẫm quá nửa bộ quần áo của anh, nhưng anh chỉ hơi nhíu mày một cái.

Không mảy may tỏ vẻ ghét bỏ, anh tiêm thuốc tiêu viêm cho tôi, còn nhét vào tay tôi một phong lương khô.

Đối với một kẻ thoi thóp sắp chết như tôi mà nói, đó đích thị là tiên dược cứu mạng.

Tôi đâm ra ỷ lại vào anh ấy trên phương diện tâm lý đến mức vô phương cứu chữa.

Mạnh Lân quả thực là một Lính gác hoàn hảo: đẹp trai, tính tình ôn hòa, tinh thần lực siêu cường.

Khi Tiết Tái Chu biết được tôi đánh giá Mạnh Lân cao đến nhường ấy, hắn khoa trương há hốc mồm.

“Mắt cậu không mù chứ? Chắc chắn đang nói hắn ta sao?”

“Ha, cái tên ngụy quân tử đó, giỏi ra vẻ nhất đấy.”

“Cậu có biết không, hồi đó nếu không phải tôi lên tiếng bảo muốn cứu cậu, hắn đã vờ như không thấy…”

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn bỗng bật cười một tiếng.

Scroll Up