“Tinh thần lực dao động bất thường, cậu ta chỉ đang an ủi tôi thôi.”

“Người ở bên cạnh cậu ta là Mạnh Lân, không phải tôi.”

Lăng Duật nín thở chờ đợi phản hồi của tôi.

Như thể chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện này, thì có thể quay lại như xưa.

Những trò ức hiếp lúc trước, những chuyện tủi nhục trong mơ, cứ thế tan thành mây khói.

Tôi tỏ ra vô cùng sầu não.

“Nhưng mà… Anh không có Dẫn đường sao?”

“Tôi cũng có thể xoa dịu anh, tại sao lại đi tìm Bạch Dật chứ?”

Những lời này đã phát huy tác dụng.

Mạnh Lân bị thương ngoài ý muốn, rơi vào trạng thái tinh thần lực hỗn loạn.

Bạch Dật phồng má ngồi một bên.

“Đã bảo em làm được mà, tại sao cứ nhất thiết phải là cậu ta?”

Cậu ta hếch đuôi mắt lườm tôi: “Thành thật một chút đi, đừng có ôm cái suy nghĩ không nên có!”

Tôi đẩy gọng kính, vẫn giữ nguyên bộ dạng vô dụng hèn nhát như trước.

Hắc xà đang cuộn mình trong thức hải, lớp vảy có chút vết thương, tinh thần ủ rũ.

Tôi triệu hồi con hồ ly nhỏ ra, dùng chóp đuôi khẽ quét qua những lớp vảy bị thương.

Chẳng mấy chốc, Mạnh Lân đã tỉnh lại.

Anh ta từ từ mở mắt, ánh mắt tối tăm bất định, cẩn thận cảm nhận trạng thái Tinh thần thể của mình.

Hồi lâu sau, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Lân vươn tay về phía tôi.

“Cảm ơn em, Tiểu Thuật.”

Lực tay anh ta nắm lấy tôi rất mạnh, tựa như kích động, lại tựa như luyến tiếc.

Tiết Tái Chu “Bốp” một tiếng đập mạnh vào tay anh ta.

“Buông ra!”

“Anh dùng lực mạnh thế nào tự mình không biết sao? Nhìn cổ tay cậu ta bầm tím hết rồi kìa.”

Bạch Dật lớn tiếng làu bà làu nhàu.

“Làm màu! Mới nắn một cái, làm gì mà mỏng manh thế? Trước kia anh tát thẳng mặt cậu ta còn chả sao.”

Tiết Tái Lâm như thể không nhịn nổi nữa, quay đầu gầm lên:

“Không biết nói chuyện thì cút ra ngoài!”

Thỏ con giật mình rúm ró, nước mắt lưng tròng, mắt đỏ hoe xông thẳng ra cửa.

Bạch Dật xốc nổi chạy ra ngoài căn cứ để giải tỏa tâm trạng.

Không may đụng phải Dị chủng đi lang thang, bị thương không lớn cũng chẳng nhỏ.

Mạnh Lân đau lòng, ôm vào dỗ dành nửa ngày trời, Bạch Dật mới chịu gật đầu về phòng nghỉ ngơi.

Tiễn đi xong, Mạnh Lân quay đầu lại, nhìn ánh mắt tôi vẫn đang dán chặt vào bọn họ, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

“Tiểu Thuật, Dẫn đường sau khi bị thương rất mong manh, anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của một Lính gác, hoàn toàn không có…”

Anh ta nhớ tới thảm trạng lúc tôi vừa phân hóa, giọng nói dần dần nhỏ đi.

Tôi không bận tâm, chỉ gật đầu.

Mùi hương trên người Bạch Dật không đúng lắm.

Hình như…

Mạnh Lân nhận ra thái độ lơ đãng né tránh của tôi, bèn cười cười.

“Trạng thái của em ấy không tốt, nhiệm vụ lần sau, chúng ta cùng đi nhé.”

15

Làn sóng Dị chủng nối đuôi nhau hết đợt này đến đợt khác.

Bầu không khí trong căn cứ dần trở nên căng thẳng.

Bóng ma cái chết như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm lên đỉnh đầu mỗi người.

Tôi và Bạch Dật chịu trách nhiệm cung cấp tinh thần lực xoa dịu, các Lính gác chiến đấu ở tiền tuyến.

Thế nhưng, luồng tinh thần lực phóng ra lại lờ mờ cảm nhận được một luồng sức mạnh chống trả.

Nhìn động tác Bạch Dật đang âm thầm dốc sức che lấp phạm vi tinh thần lực của tôi, chóp mũi cậu ta lấm tấm mồ hôi, chuyện này tiêu hao rất nhiều thể lực.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, đột ngột rót vào lượng tinh thần lực lớn hơn.

Bạch Dật bị xung kích ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Lân cách đó không xa đau đầu như búa bổ, Dị chủng chộp được sơ hở, đâm xuyên thủng một lỗ qua ngực anh ta.

Chưa chết, thật đáng tiếc.

Bạch Dật hỏa tốc chạy ào tới, cứu sống anh ta.

Cậu ta tức giận đến run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi.

“Cậu! Cậu làm cái gì vậy?!”

“Cậu suýt nữa hại chết A Lân rồi, cậu làm vậy có xứng đáng với sự tín nhiệm của anh ấy không?”

Scroll Up