Mở mắt ra, vẫn là bệnh viện quen thuộc.
Đám Lính gác người đứng kẻ ngồi, rải rác khắp phòng bệnh.
Tôi cựa quậy cổ.
Vết thương vẫn chưa lành hẳn, đau rát như xé thịt.
Mạnh Lân điều chỉnh máy bơm giảm đau, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Đừng cử động lung tung, vừa dùng thuốc phục hồi đặc hiệu cho em xong, ba ngày nữa là khỏi thôi.”
“Cần gì thì cứ nói với anh…”
Tiết Tái Chu bỗng đứng bật dậy, lấy gối lót cao cho tôi, trừng mắt định nói gì đó.
Tôi chớp chớp mắt, quay đầu đi không nhìn hắn.
Miệng hắn vẫn cà chớn y như xưa.
“Ây da, lại bắt đầu dỗ dành nữa rồi, không phải chỉ là một Dẫn đường thôi sao? Cậu làm cao cái gì chứ.”
“Bạch Dật cũng là Dẫn đường, đâu có không biết điều như cậu.”
“Cái loại Dẫn đường vừa xấu xí, dáng người vừa gầy lại lép xẹp, còn chẳng có bản lĩnh gì như cậu, cũng chỉ có tiểu đội chúng tôi mới chịu thu nhận thôi.”
Lăng Duật tặc lưỡi một tiếng.
Tiết Tái Chu vẫn tiếp tục mắng mỏ: “Đâu phải bọn này không quay lại tìm cậu, làm mình làm mẩy cái gì!”
“Một con hồ ly lẳng lơ, còn bày đặt ra vẻ điệu đà ở đây…”
Tôi nhắm mắt lại, không hùa theo, không bồi tiếp nụ cười, cũng không hề cong khóe môi tạo ra điệu cười lấy lòng như trước đây.
Hắn dần im bặt, “Này” một tiếng.
“Sao cậu không nói gì!”
Lăng Duật cắm ống hút vào cốc nước, đưa đến bên môi tôi.
Tôi hút vài ngụm.
Hắng giọng thanh thực.
“Tôi không biết tại sao các người luôn chán ghét tôi.”
“Nhưng mà, tôi cũng không bận tâm. Trước kia tôi từng nộp đơn xin rời đội, bị người ta chặn lại thủ tục, giờ đã có điều luật bảo vệ Dẫn đường rồi, tôi muốn…”
Lời còn chưa dứt.
“Ưm… Ưm…”
Miệng tôi bỗng bị người ta bịt chặt lại.
Lòng bàn tay Lăng Duật nóng hầm hập.
Hắn dường như quên béng luôn chứng bệnh sạch sẽ nặng của mình, chỉ sợ phải nghe thấy những lời chướng tai từ trong miệng tôi.
Lăng Duật cất giọng khàn khàn.
“Không được đi.”
Tiếng kêu cứu và sự vùng vẫy của tôi bị các Lính gác áp chế gắt gao trong phòng bệnh.
Chỉ cần hơi nhúc nhích, đã bị Mạnh Lân – kẻ đang chỉnh máy bơm giảm đau – khống chế.
Nỗi đau toàn thân ập tới bủa vây, tôi nằm rũ rượi trên giường bệnh.
Ba người đàn ông tựa hồ đang thèm khát con mồi, chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng.
Miệng bọn họ lầm bầm nói mãi không thôi.
“Tôi đã cứu mạng em, em không được đi.”
“Nếu cậu đi rồi, bọn tôi ăn cơm thế nào, tay Bạch Dật non nớt thế kia, bắt em ấy xuống bếp sao được?”
“Cho dù lúc đó bọn anh đi cứu em muộn một chút, nhưng không phải bọn anh cũng đã tới rồi sao, rốt cuộc em đang giận cái gì chứ.”
Tôi chớp chớp mắt.
Giọt nước mắt lúc bị thương còn chẳng rơi nổi, giờ đây lại tuôn trào không kiểm soát.
Tại sao lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy.
Một kẻ từng bị ức hiếp, vĩnh viễn không được phép phản kháng sao?
Lăng Duật nhận ra tôi đang rơi nước mắt.
Ngón tay hắn dùng sức lau trên mặt tôi, xúc cảm khẽ run rẩy.
Hắn cúi người, ôm trọn lấy tôi vào lòng.
Hoàn toàn không quan tâm đến việc vết thương của tôi đang đau đến co giật.
“Đừng khóc.”
“Tôi sẽ yêu em.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lạnh sống lưng.
13
Sau khi chuyển về căn viện nhỏ, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tôi đã thử kiểm tra tinh thần lực của mình rất nhiều lần.
Chỉ khi Lính gác tự nguyện tiếp nhận, mới có thể sinh ra hiệu quả khó lường.
Rất rõ ràng, bọn họ càng thích sự an ủi của Bạch Dật hơn.
Kế hoạch định phá vỡ phòng tuyến tinh thần lực của bọn họ rồi nhân cơ hội tẩu thoát đã thất bại.
Mạnh Lân rất hiểu tôi.
Anh ta thừa biết sự ghét bỏ tột độ của tôi dành cho mình, thế nên chưa bao giờ bộc lộ lại bản chất thật.
Anh ta chỉ nháy mắt để Tiết Tái Chu cảnh cáo tôi vô số lần.
“Cậu còn mang cái bộ mặt đưa đám đó nữa thử xem?”
Tôi đờ đẫn nhìn Lính gác Báo tuyết.

