“Cũng may tinh thần lực của bọn họ đều sụp đổ cả rồi, đến cả Tinh thần thể cũng cắn xé nhau tàn phế một nửa, đã bị người của cơ quan bảo vệ Dẫn đường cưỡng chế giam giữ lại.”
“Nếu không, tôi thật sự lo lắng sau này cậu bị bọn họ bắt được sẽ trả thù.”
Cô ấy bị cảnh tượng tự tưởng tượng ra dọa cho lạnh sống lưng, cứ xoa xoa lớp da gà nổi đầy cánh tay.
Tôi cười ha hả.
Bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt tôi, băm vằm thi thể tôi thành trăm mảnh.
Có lẽ sau này, tôi sẽ xui xẻo chạm mặt bọn họ.
Đến lúc đó tôi vẫn sẽ phản kháng, lấy tôn nghiêm của một người bình thường.
Huống hồ gì, sự thù hận của bọn họ dành cho đối phương cũng chẳng kém gì sự căm hận dành cho tôi.
Tôi sẽ rời khỏi căn cứ.
Đi về hướng Nam, đi về hướng Bắc, đi về nơi có nhiều người.
Thiên địa bao la, núi sông không hẹn ngày gặp lại.

