Tôi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Nhìn tên Người sói tóc đen trước mặt.

Giọng hắn đột ngột trở nên khó chịu:

“Ngây ra đó làm gì?”

“Có tới không?”

Tôi đắn đo một chút.

Hậu quả nếu từ chối Lăng Duật sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc ngủ ngoài trời mấy ngày.

“Được.”

9

Phòng của hắn vừa rộng vừa thơm.

Lại còn có một chiếc sô pha dài tới hai mét.

Nằm trên đó vừa mềm vừa thoải mái, tôi thiếp đi rất nhanh, giấc mơ như thủy triều bao phủ nhấn chìm lấy tôi.

Nhưng nội dung giấc mơ rất hỗn loạn.

Như thể quay trở lại khoảng thời gian bị Mạnh Lân lừa gạt, những tiếp xúc thân mật đến nghẹt thở, môi răng quấn quýt.

Quyền kiểm soát cơ thể cũng hoàn toàn nằm trong tay đối phương.

Thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt người đó, chỉ có thể bị động chịu đựng.

Bức tường nước bức bối, cảm giác nghẹt thở.

Nhưng nỗi đau lại y như thật.

Tôi không nhịn được mà mở miệng cầu xin.

“Đừng… Đau quá…”

“Đừng đối xử với tôi như vậy, Mạnh Lân…”

Người đang kéo tôi ôm vào lòng chợt khựng lại.

Những thứ như dây leo quấn siết lấy cổ tôi, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi nghe thấy lời thì thầm của người đàn ông, tựa như vang vọng từ địa ngục.

“Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng một chút.”

“…Tiện nhân, còn dám kêu đau.”

Tôi mím chặt môi không dám phát ra tiếng động nào nữa.

Giấc mơ như vậy dường như kéo dài không có hồi kết.

10

Khi mở mắt ra, trời đã sáng.

Tôi vác theo hai quầng thâm khổng lồ.

Toàn thân ê ẩm khó chịu, giống như xương cốt bị người ta tháo tung ra rồi lắp ráp lại.

Vừa mở miệng, giọng nói đã khản đặc.

Các Lính gác đều không có nhà, căn cứ mở cuộc họp đột xuất.

Bạch Dật ngồi trong phòng khách, đang nhâm nhi thưởng thức cà phê một cách vui vẻ.

Thấy tôi đi ra, cậu ta cất tiếng chào.

“Trần Thuật, giỏi đấy.”

Tôi chẳng hiểu mô tê gì.

“Cái gì?”

Cậu ta cười hì hì: “Một tên phế vật không có tinh thần lực như cậu, vậy mà có thể bám lại trong một đội ngũ lợi hại đến thế, đúng là may mắn thật.”

Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Sống sót đúng là may mắn.

Nhưng phải hầu hạ mấy tên Lính gác cao cao tại thượng này, rõ ràng là mệnh khổ mà.

Bạch Dật hừ một tiếng: “Nhưng mà, vận may của cậu đến đây là hết rồi.”

“Biết điều thì tự xéo đi, sau này tôi sẽ là Dẫn đường duy nhất của đội này, tôi không cho phép tồn tại một kẻ chuyên cản trở như cậu.”

Cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm tôi, như muốn nhìn thấu tâm can tôi.

“Đặc biệt là, những kẻ có ý đồ xấu xa với bọn họ.”

Haha, vậy là cậu ta nhìn lầm rồi.

Tôi đã muốn đi từ lâu rồi.

Chỉ là thủ tục của tôi bị cấp trên chặn lại, vào thì dễ mà ra thì khó a.

Tôi âm thầm nhổ nước bọt trong lòng.

Bạch Dật tưởng tôi đang chống đối lại cậu ta, giọng điệu cũng bắt đầu gay gắt.

“Không tự soi gương xem lại bản thân mình đi, ngoài cái trắng hơn một tí, mắt có to bằng tôi không? Trông có đẹp bằng tôi không? Có thể xoa dịu đám Lính gác đó không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Cậu có thể cậu có thể, trong lòng họ đều là cậu cả.”

“Giả vờ cái gì? Có phải biết tôi mới tới nên cố ý mỉa mai tôi đúng không?”

“Cậu có tin không, cái loại phế vật như cậu dù có chết bọn họ cũng không thèm cứu đâu, cứu cậu chính là lãng phí mạng sống đấy.”

Tôi á khẩu không trả lời được, cũng chẳng buồn biện minh.

Ngay lúc tôi đang gãi đầu gãi tai không hiểu chuyện gì, tiếng còi báo động xé tai vang lên.

Nhìn tín hiệu tập hợp nhấp nháy trên vòng tay, tôi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

Bạch Dật lườm tôi một cái: “Tôi cũng đi.”

Cậu ta là Dẫn đường Thỏ, sau khi thức tỉnh liền cưỡi lên Tinh thần thể Thỏ khổng lồ, chớp mắt đã bỏ xa tôi ở phía sau.

Lúc tôi thở hồng hộc chạy tới nơi, trận chiến đã gần đi đến hồi kết.

“Sao giờ cậu mới tới?”

Scroll Up