Đau Đến Khi Có Người Nhận Ra

Đau Đến Khi Có Người Nhận Ra

Tôi thích cảm giác đau.

Chạy đi xin làm người mẫu xỏ khuyên, lại bị một gã đàn ông trông dữ tợn nắm cổ áo kéo lên.

“Biến đi, con nít.”

Vậy mà về sau cũng chính anh ta, yết hầu khẽ động, tay siết chặt eo tôi, giọng khàn nhẹ dỗ dành:

“Ngoan, ăn nhiều một chút. Không đau đâu.”

01

Cả trường đang đồn ầm lên, cuối hẻm có tiệm xỏ khuyên mới mở.

Nghe nói ông chủ là một gã cơ bắp cuồn cuộn, vừa hung dữ vừa ngầu.

Mặt lúc nào cũng cau có, ít nói ít cười.

Tay đeo đầy nhẫn, cổ còn đeo dây chuyền vàng to tổ chảng.

Tan học xong, tôi cầm tờ tờ rơi, lạnh run cầm cập, vừa đi vừa dò đường tìm đến.

Đèn đường lâu năm chập chờn nhấp nháy, như thể cả thế giới đang run cầm cập.

Lờ mờ thấy bóng người đứng đằng xa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up