Tôi cố xua hình ảnh vừa rồi khỏi đầu, nhưng thật sự rất khó:

Vì kinh ngạc, hơi thở Giang Vạn Tải không ổn định, lồng ngực phập phồng, từng nhịp hô hấp khiến đường ranh tối sáng nơi khe ngực càng thêm sâu thẳm.

Huống hồ tôi đang ngồi bên cạnh nhìn lên, góc nhìn khiến khung cảnh trước mắt càng trở nên khó tả.

Anh hoàn toàn không hay biết dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi, chỉnh lại quần áo, nghi hoặc nhìn tôi: “Mặt sao đỏ vậy? Mới chạy đến à?”

“Không… trong phòng nóng.”

Tôi ậm ờ, nhưng không cách nào trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn, “Tự nhiên nhớ ra có việc, em đi trước.”

Anh ngơ ngác.

Tôi hoảng hốt bỏ chạy.

Tối hôm đó, giấc mơ thật tệ.

Giang Vạn Tải vẫn với gương mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng nắm lấy tay tôi, nói muốn sờ thì sờ đi, đừng chỉ nhìn, phiền phức lắm.

Cảm giác đầu ngón tay lướt qua da thịt chân thực đến khó tin.

Anh khẽ rên, cười nhẹ: “Tuổi không lớn mà gan cũng to đấy.”

Mùi cồn sát trùng và da thuộc tiến lại gần, Giang Vạn Tải như trêu chó con, vò nhẹ gáy tôi, rồi kéo cổ áo tôi xuống, giọng khàn khàn hỏi:

“Tay cứ trượt xuống, định sờ tới đâu hả?”

Tôi choàng tỉnh, xấu hổ vô cùng.

Lăn lê bò toài chạy vào nhà tắm giặt đồ, chỉ muốn tự tát mình.

To gan thật!

Đúng là ăn no rửng mỡ, lại còn dám nghĩ vớ vẩn về ân nhân cứu mạng.

04

Bình minh le lói.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng quét tuyết xào xạc, như đang quét đi cả những mảnh vụn còn sót lại của giấc mơ.

Để tránh gặp cha mẹ nuôi và Thẩm Thiên Hạ, tôi từ lâu đã quen ra khỏi nhà từ rất sớm.

Mùa đông ở Hải Thị dài đến tuyệt vọng.

Mới giữa tháng mười, tuyết đầu mùa đã vội vàng rơi xuống.

Tuyết trắng lấp lánh bay lượn vô tư, cả thế giới như phát sáng, thuần khiết như một quả cầu tuyết mới toanh.

Nếu không phải đang đói và lạnh, có lẽ tôi sẽ có tâm trạng mà ngắm nhìn.

Trên đường đến trường, tôi co người lại, xoa hai cánh tay, hà hơi vào lòng bàn tay, run rẩy bước đến quầy ăn sáng.

“Cô Kim, cho cháu một cốc sữa đậu và một bánh bao nhân thịt.” Tôi lạnh đến mức giậm chân liên tục, tra xong số dư thì lại đổi ý, “À… thôi, lấy nhân cải thảo ạ.”

Cô Kim ngẩng đầu lên giữa làn hơi nước, nhìn bộ đồng phục mỏng dính mùa thu của tôi, không nhịn được lắc đầu: “Haiz, ông Thẩm đúng là…”

Tôi là đứa trẻ bị trao nhầm, cả xóm ai cũng biết.

Trước khi Thẩm Thiên Hạ trở về, cha mẹ nuôi đã lạnh nhạt với tôi rồi, vì tôi chẳng giống ai trong nhà.

Cha nuôi nghi ngờ tôi là kết quả của một lần ngoại tình, mẹ nuôi bị oan, giận quá hóa ghét, toàn trút lên đầu tôi.

Con chó A Hoàng ăn gì, tôi ăn nấy.

May mà họ cho rằng chó mang lại tài lộc, nên trước mùa đông sẽ “vỗ béo” nó.

Ngày nào A Hoàng được ăn thịt, bát của tôi cũng có tí đồ mặn.

Chín hay chưa? Không biết.

Mùi vị? Chẳng cảm nhận được.

Chỉ biết ăn thật nhanh, vét sạch đáy bát, kể cả nước cũng không để sót.

Sợ đang ăn dở thì cha mẹ nuôi lại bắt đầu cãi nhau, rồi tiện tay hất tung bát của tôi.

“Bảo cô ngoại tình còn không chịu nhận! Thằng nhóc đó có giống tôi chút nào không?” cha nuôi gào lên.

“Tôi nhổ vào, ngày nào ông cũng vu khống tôi, chắc ông có tật giật mình hả? Tôi không phải không biết ông làm gì đâu!” mẹ nuôi phản bác.

Sau mỗi trận cãi vã, mục tiêu luôn là tôi, bị đánh đập túi bụi.

“Tất cả là tại mày!”

Bát bằng inox, không vỡ.

Nhưng đồ ăn thì không còn.

Cả hai đều không học cao, mới đây mới biết đến xét nghiệm ADN.

Xét nghiệm tốn một khoản kha khá, khiến tình hình kinh tế vốn đã tệ lại càng tệ hơn.

Khi sự thật sáng tỏ, việc đánh đập tôi trở nên hợp tình hợp lý.

“Ăn nhờ ở đậu bao năm nay, đồ sao chổi!”

“Đền tiền cho ông!”

Như thể ai cũng quên rằng tôi không chọn đến sống trong nhà này.

Với cha mẹ nuôi, tất cả những gì liên quan đến tôi đều không còn quan trọng, việc tìm lại con ruột mới là chính.

Tháng trước, Thẩm Thiên Hạ đoàn tụ với họ, đồng thời mang theo tin bố mẹ ruột tôi đã mất.

Vị trí của tôi ở nhà họ Thẩm trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Quá tuổi vào trại trẻ mồ côi, mà ở nhà thì lại chướng mắt. Bị ghét bỏ khắp nơi.

Scroll Up