Binh Tử quấn tôi như xác ướp Ai Cập, băng cuốn lớp nọ chồng lớp kia, đến mở miệng nói chuyện cũng khó, chỉ chừa đôi mắt và lỗ mũi thở được.

“Kỹ thuật băng bó của cậu lại lên tay rồi đấy.”

Cậu ấy không nghe ra tôi đang mỉa mai, còn đắc ý cười khúc khích: “Tập mãi thành quen thôi. Tụi cậu, mấy đứa học sinh hư, cứ biến chỗ này thành trạm cứu trợ ấy, ba ngày hai bận lại ghé. Tôi mà nghỉ làm quản lý net, chắc đi học làm y tá luôn.”

Chân trời bắt đầu rạng sáng.

Kim đồng hồ chỉ gần bảy giờ.

“Cảm ơn cậu, Binh Tử.” Tôi đoán cậu ấy sắp hết ca nên cố đứng dậy, chân tê cứng như đá: “Làm phiền cậu rồi.”

“Cậu định đi đâu? Vết thương không nhẹ đâu, chắc lại bị lão già đó đuổi ra đúng không?”

Thật tinh ý.

Không hỏi gì nhiều, mà biết hết mọi chuyện.

“Đến trường.”

Tôi vẫy tay chào, đối mặt với gió tuyết táp vào cổ áo, “Có người nói sẽ đến đón tôi lúc tan học hôm nay.”

19

Bộ dạng của tôi quá đáng sợ, người đi đường ai nấy đều nhìn chằm chằm.

Dù là băng bó cẩu thả, nhưng có còn hơn không.

Đầu tôi rất đau, còn ong ong như có ong bay bên tai.

Nhưng có thể tự xử lý đã là may mắn, trước đây mỗi lần bị thương toàn tự chịu đựng.

Không biết vết thương có nứt ra không, tôi quyết định cứ giữ nguyên trạng thái hiện tại.

Gặp Vũ Đông ở hành lang, cậu ta nhìn tôi mấy lần, hiếm khi không chọc ghẹo.

Chắc là thấy đáng sợ quá rồi.

Tôi mừng vì được yên thân.

Giữa giờ nghỉ thực hành, tình cờ nghe bạn học trò chuyện:

“Mai đi đâu chơi?”

“Trời lạnh thế, đi đâu chứ, nghe nói có rạp phim mới mở, tụi mình đi xem phim nhé.”

“Được, xem xong đi ăn lẩu.”

“Ok luôn.”

Thì ra đã là thứ Sáu rồi.

Tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt.

Bình thường cuối tuần tôi đều đi làm ở tiệm sửa xe, không biết Giang Vạn Tải sẽ làm gì.

Nếu rủ anh ấy đi xem phim đêm, không biết có chịu không?

Tôi còn chút tiền, chắc đủ mua vé. Với lại tiệm xe sắp phát lương.

Tôi tưởng tượng Giang Vạn Tải ngồi cạnh mình, tiếng da ghế xột xoạt khi anh ấy đổi tư thế vang lên thật rõ. Nếu ánh sáng đủ tối, tôi còn có thể lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy mà không sợ bị phát hiện.

Tiếng chuông kéo tôi ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày.

Không ngờ đã đến giờ tan học.

Lỡ anh ấy đợi sốt ruột rồi bỏ về thì sao?

Không muốn đến trễ, tôi vội vàng chạy ra cổng trường.

Tuyết bay kín trời, làm mờ cả tầm nhìn.

Giữa đám đông, tôi chỉ thấy mình Giang Vạn Tải.

Anh ấy giương chiếc ô đen, trông như con chim sắt dang cánh lơ lửng trên đầu. Nổi bật vô cùng.

Tôi vui vẻ vẫy tay chạy lại, mới nhận ra vẻ mặt anh ấy có gì đó không ổn.

Nhưng sợ nếu không mở lời, chút can đảm ít ỏi sẽ tiêu tan mất, tôi liều mình hỏi:

“Anh có muốn đi xem phim không? Em mời.”

Anh không nói gì, sắc mặt khó đoán.

Chỉ có đôi lông mày khẽ nhướng lên, thể hiện chút ngạc nhiên. Không bị từ chối ngay khiến tôi có thêm can đảm nói tiếp:

“Anh cho em cơm ăn, cho em mượn quần áo, còn chở em đi hóng gió nữa. Em cũng nên đáp lễ chứ.”

Lý do nghe có vẻ chính đáng, nhưng thật ra chỉ là cái cớ.

Tôi chỉ muốn được ở bên Giang Vạn Tải.

Không nhận được câu trả lời, tôi bắt đầu sốt ruột:

“Đi hay không đi? Nói rõ một câu đi.”

Giang Vạn Tải nhìn chằm chằm đầu tôi, bỗng thu ô lại.

“Đừng nghĩ tới phim ảnh gì nữa, lên xe. Anh đưa em đi bệnh viện.”

Xong đời.

Tôi làm gì có tiền viện phí?

“Bạn em băng bó hơi quá tay, chỉ là nhìn hơi ghê thôi, thật sự không nghiêm trọng gì đâu.”

Tôi giải thích xong, mong chờ anh ấy sẽ thôi ý định.

Nhưng Giang Vạn Tải lại càng kiên quyết hơn:

“Lên xe.”

23

Hôm sau.

Scroll Up