Rất nhiều chuyện, điều tối kỵ nhất là ngẫu hứng bộc phát.

Vừa về đến nhà, Giang Vạn Tải đã hành động ngay lập tức—mở máy khử trùng trong phòng làm việc, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ.

Tôi đã từng thấy rất nhiều khách hàng nằm trên chiếc ghế điện này. Nhưng đến khi chính mình là người nằm đó, ngước nhìn trần nhà, cảm xúc lại có chút… phức tạp.

“Em chắc chắn chưa?” Giang Vạn Tải vừa hỏi, vừa chậm rãi tháo từng chiếc nhẫn trên tay, đặt vào khay kim loại.

Hầu hết nhẫn của anh đều làm bằng thép titan, va vào khay vang lên những tiếng “leng keng” giòn tan.

Tự nhiên tôi bắt đầu thấy hồi hộp.

Nhưng cung đã giương, không thể quay đầu.

Mà thực ra, điều tôi muốn không chỉ là xỏ khuyên—mà là mượn cơ hội này để lưu lại một dấu ấn liên quan đến Giang Vạn Tải.

“Chắc chắn rồi, bắt đầu đi… hả?!” Tôi vừa dứt lời đã tá hoả bởi hành động của anh, “Anh tháo thắt lưng em làm gì?!”

“Không phải em bảo xỏ khuyên rốn à? Trước khi sát trùng phải cạo lông trước, cạp quần cao thế này sẽ vướng lắm,” anh nói tỉnh bơ, cứ như người kỳ lạ là tôi chứ không phải anh. “Chỉ cần tháo thắt lưng thôi, không cần cởi quần hết. Không sao chứ?”

Sao có thể không sao được chứ?!

Chiếc thắt lưng đã bung, treo lơ lửng ngay trên hông.

Tôi vội đưa tay che mặt, thái dương giật giật, cả đầu chẳng nghĩ nổi gì tử tế.

Tiếng bao tay vô trùng được kéo ra nghe soàn soạt, mỗi âm thanh như đẩy quyết tâm của tôi mỏng đi từng lớp một, mỏng đến mức chỉ còn như tờ giấy.

Không cần mở mắt cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy đang dừng lại ở chỗ đó.

Lưỡi dao vừa chạm da liền mang đến cảm giác lạnh buốt—như thể có dòng điện nhẹ chạy qua toàn thân.

Tôi căng cứng người, tay siết chặt ga giường bên dưới.

“Thả lỏng đi, căng quá dễ bị thương.” Giọng anh sát bên tai, nhưng lại xa xôi như vọng về từ tầng mây.

Thực ra, thứ tôi sợ hơn cả việc bị xước da, lại chính là—sự đụng chạm của Giang Vạn Tải.

Mọi thao tác của anh đều nhanh gọn, sạch sẽ, không thừa một động tác nào. Nhưng chỉ cần đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua người tôi—như chuồn chuồn chạm nước—cũng đủ để khuấy tung cả tâm trí tôi.

Xoẹt—xoẹt—

Những nơi lưỡi dao đi qua trở nên trơn láng.

Tim tôi đập quá nhanh, má nóng rực. Nếu đầu tôi là đầu máy hơi nước cổ, giờ chắc chắn đang phì khói trắng, hú còi inh ỏi, lao vù vù về phía trước và bỏ lại thân xác phía sau.

Thời gian như kéo dài vô tận, tôi không thể ngừng cầu nguyện và nghĩ ngợi vẩn vơ.

Chỉ mong Giang Vạn Tải quá tập trung, không để ý thấy quần tôi… đang có dấu hiệu phản ứng sinh lý rất đáng nghi.

Điều may mắn duy nhất: lúc nằm xuống, tôi tiện tay phủ áo đồng phục lên đùi. Áo đủ rộng nên chắc cũng không lộ quá rõ.

“Xong rồi.”

Lưỡi dao được anh cất đi, việc cạo lông đã hoàn tất.

Tôi còn chưa kịp thở phào, cả người đã cứng đờ lần nữa.

Tôi không biết anh dùng gì để sát trùng mà lạnh đến rợn người.

Bản năng khiến tôi nín thở.

“Lạnh nhỉ, chịu tí thôi là ổn.” Anh nói như thể quá quen với chuyện này.

Tôi nghĩ, anh đang bảo tôi chịu đựng.

Nhưng khi phần bụng dưới chợt ấm lên—tôi nhận ra anh đang áp cả lòng bàn tay lên đó.

Tôi sắp phát điên, bật dậy túm lấy cổ tay anh: “Anh làm gì đấy?!”

“Em lạnh mà,” anh bình tĩnh trả lời, “yên tâm, anh thay găng rồi.”

Ai thèm hỏi chuyện đó?!

Bàn tay anh chỉ đặt nhẹ lên đó thôi, mà máu trong người tôi đã ùn ùn đổ dồn về.

Phần cơ thể vốn đã kích thích, giờ càng thêm… tỉnh táo.

Tôi run cả đầu, lo lắng bí mật đang giấu sắp bị bại lộ, liền vội kéo áo phủ thêm lên chân.

“Em … muốn đi vệ sinh.”

Giang Vạn Tải hơi nhướng mày, không tỏ rõ thái độ: “Toàn bộ quá trình cần môi trường vô trùng. Nếu giờ em đi, thì tất cả từ đầu phải làm lại. Ráng chút nữa? Việc xỏ chỉ vài giây thôi.”

Tôi nhìn anh vài giây, rồi đầu hàng trước.

“…Được.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ.

Đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Khoảnh khắc mặt trời chìm xuống, ánh sáng chói loà như lửa, xuyên qua khung cửa sổ lớn, rọi thẳng vào người Giang Vạn Tải, phủ lên anh một lớp sắc vàng ấm áp.

Mái tóc anh lấp lánh như mật ong trong nắng chiều, cả người rạng rỡ như bước ra từ một bức tranh sơn dầu.

Scroll Up