Yêu Anh, Dù Là Kiếp Người Hay Mèo

Yêu Anh, Dù Là Kiếp Người Hay Mèo

Tôi nuôi một con người khuyết tật, cô độc và u ám.

Anh chỉ dính mèo, chẳng thích chơi với người, khiến mèo ngày nào cũng lo sốt vó.

Để anh ấy hòa đồng hơn, tôi hóa thành người ở bên cạnh anh ấy.

Thế mà hình như anh ấy không còn thích tôi như trước nữa: không còn hôn tôi, không còn ôm tôi, cũng đã rất lâu không gọi tôi là “bảo bảo”.

Cho đến một lần yến tiệc, tôi không kiềm chế được, suýt nữa để đuôi mèo lộ ra.

Hoảng quá, tôi ngã phịch xuống đùi anh ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cố sức rúc vào lòng anh.

Tôi dùng giọng nhỏ xíu thì thầm bên tai anh:

“Tống Bách Phong, đuôi sắp mọc ra rồi…”

Người đàn ông ngồi trên xe lăn siết chặt vòng tay quanh eo tôi, vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy rời bàn tiệc, như thể đang đi xử lý một rắc rối không nên tồn tại.

Nhưng khi vào một góc phòng hẹp, anh lại lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn cái đuôi của tôi, giọng khàn khàn mang theo ý cười, khen tôi:

“Giỏi quá, bảo bảo.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up