“Gì mà lên giường với em—— thôi, từ ngày mai anh sẽ sắp xếp người dạy em học, sau này những câu không rõ nghĩa thì đừng nói lung tung trước mặt người khác.”

Tôi không ngờ loài người lại ân đem oán trả thế này, hai mắt trừng tròn xoe, oán hận kéo hết chăn về phía mình, quyết định cả đêm không cho anh sắc mặt tốt.

Không kiên trì được bao lâu lại lặng lẽ lùi lại, chia cho anh một ít.

Haiz, tôi tự kiểm điểm, nào có con mèo nào chiều người như tôi chứ.

Tôi vốn định tối nay biểu hiện ngoan một chút, diễn kịch một đêm, “lên giường vào phòng” cả đời.

Nhưng đến nửa đêm, sau lưng đột nhiên bắt đầu ngứa, càng lúc càng ngứa, hoàn toàn không thể bỏ qua.

Như có cả ngàn con sâu nhỏ bò trên người, vòng quanh gốc đuôi tôi xoay vòng.

Tôi tự gãi vài cái, chẳng tác dụng gì, rõ ràng gãi đúng chỗ ngứa, lại luôn không trúng điểm.

Tay người dài thế mà cũng chẳng ích gì!

Tôi ngứa đến muốn khóc.

Điều khiến tôi hoảng loạn nhất là, lúc Xám Xám bị bệnh, cũng luôn nói với tôi người ngứa.

Lại từ chối để tôi liếm giúp, nói sợ lây cho tôi.

Lúc ấy tôi không hiểu lây là gì, chỉ nhớ bị bệnh sẽ ngứa, rất khó chịu.

Giống như bây giờ.

Chẳng lẽ tôi cũng bị bệnh rồi?

16

Đi đến kết luận này, hơi thở tôi sợ đến ngừng một nhịp.

Giây tiếp theo lập tức cắn môi, đè nén tiếng thở, cũng không dám động đậy nữa, sợ bị Tống Bách Phong phát hiện. Anh giờ vốn đã không còn thích tôi lắm nữa.

Nếu biết tôi bị bệnh, chỉ sợ sẽ lập tức đổi mèo cũ lấy mèo mới.

Tôi từng chút một dịch ra ngoài, cố gắng lén xuống giường về phòng mình.

Nhưng càng rời xa anh, cảm giác khác lạ trên người càng rõ ràng, như giữa chúng tôi có một sợi dây, tôi có ý định rời đi là nó sẽ siết chặt.

Tôi suýt nữa không kiềm chế được mà lăn lộn trên giường, giống như lúc làm mèo không thoải mái, lăn lộn cọ loạn trên mặt đất vậy.

Đau khổ khiến tôi quên mất những thứ khác, theo bản năng tay chân cùng dùng bò lại về phía Tống Bách Phong.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh ghét bỏ tôi, tôi sẽ, tôi sẽ không cần anh trước!

Tôi liên tục kéo anh mấy lần, người này ngủ còn say hơn cả ông mèo hai mấy tuổi, nửa ngày không phản ứng.

Tôi thật sự ngứa khó chịu, lăn qua lộn lại thay đổi tư thế cũng không đỡ, khó nhịn đạp mấy cái lên giường.

Trước đây ở ngoài từng bị thương không ít, quá trình chờ vết thương tự lành cũng kèm theo đau ngứa, nhưng chưa bao giờ khó chịu thế này.

Bỗng nhiên bên cạnh đưa tới một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán tôi.

Tống Bách Phong nói chuyện mang theo mũi, hơi khàn khàn, lộ ra sự bất đắc dĩ chiều chuộng dung túng.

“Sao biến thành người rồi còn thích nhảy disco trên giường anh thế?”

Nghe được giọng điệu quen thuộc đã lâu không nghe, trong lòng tôi dâng lên nỗi ủy khuất mà chính mình cũng không hiểu, đáng lẽ phải vui, nhưng lại hơi buồn.

Có lẽ anh đang nửa tỉnh nửa mơ, tưởng tôi vẫn là mèo của anh, chưa hoàn toàn phân biệt tôi thành một con người xa lạ cần phải giữ khoảng cách.

Tôi hít hít mũi, nắm lấy tay anh, đặt lên má mình, hy vọng anh có thể vuốt ve tôi. Dù không gọi tôi “bảo bảo”, không hôn, chỉ như với mèo hoang tình cờ gặp ngoài đường, không định mang về nhà, cũng không sao.

Tôi cọ lòng bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi anh: “Tống Bách Phong, anh có thể xoa xoa mông em được không?”

17

Anh không nói gì, tôi quay lưng lại ra hiệu cho anh, giọng nhỏ thúc giục: “Nhanh lên nào!”

Trước đây tôi không cho anh sờ mông anh còn đuổi theo đòi, giờ tôi chủ động anh lại lề mề.

Quả nhiên là lòng người như mì ý!

Tống Bách Phong ấp úng nói: “Không, không được.”

“Sao lại không được?”

Tôi tức đến mức muốn cắn anh, cắn cho anh đau cắn cho anh tỉnh, để anh nhớ lại mình là người do tôi nuôi, mọi tiếp xúc thân mật, vốn dĩ phải thuộc về tôi.

Tôi khó chịu sắp khóc rồi, một bàn tay to lớn mới rơi xuống phía sau, cứng ngắc xoa hai cái.

Không tình nguyện thì thôi, kỹ thuật còn kém đi, tôi còn chưa xác định bị bệnh mà anh đã thái độ thế này, tưởng mèo không nhận ra anh qua loa à!

“Em không nuôi anh nữa!”

Khó chịu trên thân thể cháy thành lửa trong lòng, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của tôi.

“Anh giờ càng ngày càng đáng ghét, không có con người nào như anh, em không cần anh——”

Phía sau Tống Bách Phong như xương gãy lại nối, bàn tay do dự không dám dùng sức đột nhiên dùng sức thật mạnh.

Tôi cả người run lên, tiếng kêu cáo trạng cuối cùng hóa thành tiếng thét chói tai thoát ra khỏi cổ họng.

Anh thở dài, xoay người tôi lại, khiến tôi mặt đối mặt với anh, ngón tay lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt tôi.

Tôi bị anh ôm lấy, như chìm trong một vũng nước ấm, sóng nước lan tỏa nhẹ nhàng nuốt chửng sự bất an躁 động của tôi.

Lần đầu tiên tôi thừa nhận, bị bao bọc trong nhiệt độ nước thế này, hình như cũng rất thoải mái.

Anh một tay dịu dàng vỗ lưng tôi, tiện thể giữ chặt cơ thể tôi vì khó chịu mà vặn vẹo lung tung, một tay phía sau lúc nhẹ lúc nặng an ủi.

“Anh sai rồi.”

Anh cúi đầu nhận lỗi với tôi, môi vừa hay lướt qua vành tai tôi.

Chính Tống Bách Phong cũng cứng đờ, cố nhịn không bật ra, tiếp tục hạ giọng thấp giọng: “Anh giúp em xoa, sẽ không khó chịu nữa.”

Tay đàn ông rất lớn, lớn hơn móng mèo nhỏ, lớn hơn cả tay người của tôi, cũng rất có lực, một lần có thể bóp chết rất nhiều sâu xấu.

Thoải mái đến mức tôi muốn kêu gừ gừ.

Khó chịu trên thân thể được giảm bớt là một chuyện, nhưng điều khiến tôi vui hơn, là cảm giác được coi trọng, được để ý tìm lại được.

“Không phải chỗ này, anh tìm nhầm chỗ rồi.”

Là một con mèo, tôi giỏi nhất là đằng chân lên mặt mũi cùng được đà lấn tới, lập tức lý trực khí trang chỉ huy anh: “Lên trên một chút nữa…”

Tiếng vải rách, suýt nữa bị tiếng rên rỉ nhỏ của tôi nhấn chìm.

Động tác của Tống Bách Phong dừng lại.

Trong tay anh nhiều thêm một cái đuôi.

Dài dài, xù xù mượt mà, đuôi mèo.

Scroll Up