Dù có rảnh tay vuốt tôi, mắt vẫn phải dán chặt vào đó, tay vuốt mèo, mắt thì chứa người khác!

Giờ tôi đã biến thành người to đùng thế này nằm trước mặt, anh còn vì nó mà bỏ qua tôi! Tôi càng nghĩ càng tức, “ngao ô” một tiếng, há miệng cắn vào góc hộp đen.

Thứ xấu xa, cắn chết ngươi!

Con người hoa tâm “Ơ” một tiếng, vội vàng dùng ngón tay tách môi tôi ra: “Cắn điện thoại làm gì, bẩn không!”

Tôi đang ủy khuất vì anh bênh vực nó, lại thấy trên hộp đen phản chiếu hình ảnh của tôi.

Lúc còn là mèo.

Con mèo lông vàng óng ánh mắt tròn vo, ngẩng đầu ngồi trên bậu cửa sổ, trông oai phong lẫm liệt.

Hóa ra bên trong chứa một con tôi nhỏ xíu à.

Giận dữ của tôi tan biến, vui vẻ ngắm nhìn thân mèo anh tuấn bất phàm khí thế hiên ngang của mình.

Tôi không giận nữa, đặt đầu lên vai anh, tò mò nhìn anh làm gì.

Con người của tôi khẽ nhún vai, hình như có chút không quen.

Anh mở một ô vuông đỏ nhỏ trong hộp đen.

Màn hình bị một đoạn hình ảnh chiếm lấy, tôi nheo mắt nhìn, tinh mắt phát hiện trên chăn có một cục nhô lên, vui sướng tuyên bố: “Đây là mèo!”

Nhưng biểu cảm của con người tôi lại rất nghiêm trọng, anh trân trân nhìn con mèo lông vàng trong vòng tay mình trên hình, sau một luồng sáng trắng chói mắt, biến thành một thanh niên trần truồng…

Hình ảnh trong hộp đen không thay đổi nữa, tôi nghi hoặc chọc chọc.

Người bên cạnh cũng không có phản ứng gì.

Rất lâu sau anh mới run rẩy thở ra một hơi.

Nhìn tôi, trong ánh mắt đã không còn vẻ công kích ban đầu.

“Bảo bảo?”

Anh đổi cách gọi khác, thử thăm dò hỏi.

Tôi như những huấn luyện viên chó ngốc không biết mệt mỏi, cuối cùng dạy được con chó biết bắt tay, như trút được gánh nặng nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi dang hai tay ôm chặt eo anh, dùng mặt dụi dụi ngực anh, thể hiện niềm vui sướng.

“Cuối cùng anh cũng tin tôi rồi à?”

“Anh cũng ngốc quá đi!”

Tuy đều bảo phải khuyến khích giáo dục người, nhưng tôi vẫn không nhịn được, nhỏ nhẹ trách cứ một chút.

08

Con người của tôi xóa mất video trong hộp đen.

Thấy tôi bĩu môi, có chút không vui, anh nghiêm túc dặn dò: “Đừng để bất kỳ ai biết trước đây em từng là mèo.”

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Ông quản gia cũng không được nói sao?”

Anh nghiêm khắc phủ nhận: “Không được.”

Tôi “ồ” một tiếng, lén nhìn anh, mắt chuyển chuyển, đi đến kết luận.

“Anh lại ghen nữa rồi phải không,” tôi thiện giải nhân ý an ủi, “anh đừng ghen, tôi biến thành người cũng chỉ tốt với mình anh thôi.”

Anh đen mặt: “Ghen cái gì, học mấy thứ lung tung ở đâu ra thế.”

Một lúc sau lại hừ một tiếng: “Biết tôi không vui còn thấy người là dụi, chẳng có đức mèo gì cả.”

Trời ơi đại mèo sữa, mèo bị oan mà!

Mèo nào có thấy người là dụi đâu, mèo có ngứa người đâu!

Người sao cái gì cũng đổ lên đầu mèo thế!

Anh vẫn không yên tâm, dùng giọng dọa mèo nói: “Không phải người nào cũng tốt đâu, có người rất xấu, chuyên bắt nạt mấy chú mèo nhỏ như em đấy.”

“Tôi biết mà, lúc nhỏ tôi từng bị người xấu đánh, nhưng tôi rất lợi hại, cắn tay hắn chảy máu luôn.”

Anh im lặng, đưa tay mò ra sau tai tôi, sờ thấy một vết sẹo.

Lần này tai tôi thật sự hơi ngứa, không tự chủ được mà giật giật, hỏi anh: “Anh còn đang xác nhận tôi có phải mèo của anh không thế?”

Lần này anh nói: “Không phải.”

Anh vuốt ve vết sẹo ấy, lực rất nhẹ, như sợ làm vỡ đồ dễ vỡ.

Không biết có phải vì mất đi lớp lông che chắn hay không, chỗ bị anh chạm vào như có dòng điện nhỏ chạy qua, răng tôi ngứa ngáy, rất muốn cắn người.

Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi đồng tử đen nhánh của anh, lần đầu tiên qua mắt anh mơ hồ nhìn thấy dung mạo người của mình.

Anh lại bày ra vẻ mặt rất hung dữ, nhưng tôi không sợ nữa, mèo rất thông minh, phân biệt được người tốt người xấu, ác ý hay đau lòng.

Sờ một lúc, anh không tự nhiên rút tay về.

“Em còn biến lại được không?”

Tôi nhăn mũi, khó xử nói: “Tôi cũng không biết nữa.”

Thấy tôi mặt đầy khổ sở, anh thở dài, kéo chăn lên cao hơn giúp tôi, che đến cằm: “Ngủ trước đã.”

Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra một vấn đề.

“Anh không thích tôi biến thành người à?”

Tôi miệng thì hỏi rất lịch sự, ánh mắt lại hung ác uy hiếp anh, chỉ cần anh dám nói không thích là tôi cắn ngay!

Phim truyền hình dạy đấy, gọi là tiên lễ hậu binh.

Không thể quá nuông chiều người được!

Anh vội vàng phủ nhận: “Không có!”

“Tôi chỉ là…… chưa quen.”

Scroll Up