Mèo tò mò, dừng lại quan sát anh ấy, nghiêng đầu.

Trời đổ mưa, trên mặt đường đá đọng một vũng nước nhỏ, bánh xe của anh ấy bị kẹt cứng trong đó, khiến anh ấy không nhúc nhích nổi.

Cái hố nhỏ mà tôi ngày nào cũng bước qua vô số lần, giờ lại khiến anh ấy chật vật bị mắc kẹt.

Tôi thấy con người này hơi đáng thương, cũng không biết bị kẹt bao lâu, có ăn gì chưa.

Mèo giờ đã là bá chủ con phố, che chở cho một con người nhỏ bé cũng chẳng khó khăn gì.

Tôi nhảy xuống tường, đặt miếng xúc xích trong miệng xuống cạnh bánh xe, rộng lượng “meo” một tiếng: 

“Ăn đi người ơi, mèo còn đi kiếm được nữa.”

Lúc này anh ấy mới phát hiện ra tôi, kinh ngạc mở to mắt: 

“Mèo con từ đâu ra thế này?”

Anh ấy gọi tôi là mèo con, tôi bị xúc phạm nặng nề, lập tức “meo meo” thật to, đi vòng quanh anh hai vòng để anh nhìn rõ vóc dáng oai hùng của tôi, đừng có nói mò.

Anh ấy không hiểu, vẫn tiếp tục: 

“Sao còn bị thương nữa, có phải bị mèo khác bắt nạt không?”

Sỉ nhục không thể nhịn, tôi dùng chân vỗ vỗ ống quần anh, bảo anh đừng nói nhảm nữa, ăn cơm trước đã!

Anh ấy vẫn còn hiểu lầm: 

“Baba không mang đồ ăn, lát nữa sẽ có người đến, baba bảo họ mua cho con……”

Tôi tức đến mức ngậm xúc xích nhảy luôn lên đầu gối anh.

Người ngốc, cơm phải đút tận miệng mới ăn được à.

“Cho baba hả?” Ánh mắt anh ấy càng kinh ngạc, rồi hóa thành cảm xúc thật mềm mại, 

“Cảm ơn mèo con nha.”

Gì mà mèo con chứ…

Tôi rất khinh thường, đứng trên đùi anh rũ nước mưa trên lông, phô bày tư thế oai hùng, chờ anh quỳ lạy.

Con người này rất kén ăn, không chịu ăn xúc xích.

Tôi nhìn không chịu nổi, chỉ trích anh, anh lại nghe nghe rồi cười một cái.

Mèo nản lòng, mèo không nói nữa, người thật là ngốc.

Con người ngốc nghếch cuối cùng cũng đợi được người đến cứu, thoát khỏi cái hố nhỏ ấy.

Tôi định công thành thân thoái, lại nghe anh hỏi:

“Mèo con, con có muốn về nhà với baba không?”

Anh ấy có đôi mắt rất đẹp, trong đó chứa cả hồ nước dịu dàng nhất.

Ánh nước lấp lánh lấp lánh, mèo chóng mặt, mơ mơ màng màng gật đầu, thế là cứ thế nhặt luôn một con người về, quá tùy tiện rồi.

Mèo rõ ràng là hot boy được bao người theo đuổi cơ mà.

Vào đúng ngày đánh bại Đại Hắc Mập, xưng bá con phố, truyền kỳ của tôi đã vội vã kết thúc, bị một con người lừa về nhà.

Anh ấy mãi mãi sẽ không biết mình đã nhận được tình yêu của ai – là tình yêu của một con mèo bá chủ đấy!

Tôi mơ màng, hồ nước ấy hóa thành vòng xoáy, cuốn tôi không ngừng chìm xuống, bên tai vang vọng câu nói: 

“Con có muốn về nhà với baba không?”

Theo… theo!

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Đúng rồi, thảo nào con người của tôi không có “theo”, hóa ra lúc ấy anh hỏi tôi chính là muốn tôi làm “theo” của anh!

Thật là, người cũng không nói rõ ràng, hại mèo lo lắng suốt mấy ngày.

Một lúc sau tôi mới nhận ra cơ thể có gì đó không ổn.

Tôi nhìn đôi tay trước mặt mình – dài dài, to to, trơn trơn, là da người, là tay người.

Mèo biến thành người rồi???

Nhận ra điều này, tôi phấn khích lay tỉnh con người đang nằm bên cạnh.

Sau này anh sẽ không còn là người đàn ông không có “theo” nữa đâu, vì “theo” của anh đã đến rồi đây!

04

Con người của tôi mở mắt.

Nhưng không có niềm vui như tôi tưởng tượng, ngược lại ánh mắt lạnh băng, sắc bén dò xét.

Nhìn hung dữ quá, nếu tôi còn lông chắc chắn đã xù hết cả lên rồi. 

Tôi không thích anh dùng ánh mắt đối đãi kẻ xâm nhập để nhìn tôi, khiến tôi gần như nổi giận, nghiến răng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thấp.

“Cậu là ai? Sao lại vào được phòng tôi?”

Sắc mặt anh tái xanh, nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện ra điều gì đó bất thường, giọng vốn còn bình tĩnh cũng nhuốm vài phần gấp gáp.

“Trứng ốp la đâu? Cậu đưa con mèo của tôi đi đâu rồi?”

Nghe anh phản ứng đầu tiên là đi tìm tôi, trong lòng tôi lại nhảy ra một mặt trời nhỏ, haa, người vốn đã ngốc, lại không có khứu giác nhạy như mèo, không nhận ra được mèo viên khoai môn mà.

Nói đến viên khoai môn, mèo biến thành người rồi có thể uống trà sữa ống hút to đùng được không nhỉ?

*chỗ này tui chưa get được cái miếng của tác giả về “khoai môn” này lắm, khả năng là con mèo giống viên khoai môn hay gì đó =)))) 

 

Người cứ trách mèo không chịu uống nước, kỳ thật chính người mới là, phải ném bao nhiêu thứ vào nước mới chịu uống!

Tôi đang mơ màng tưởng tượng, lại thấy anh đưa tay thẳng tắp, khó khăn ấn vào cái nút bên giường.

Mèo biết!!! Đó là máy triệu hồi ông quản gia!

Mỗi lần anh ấn một cái là phát ra tiếng “bíp bô bíp bô” mà chỉ ông quản gia hiểu, rồi ông ấy sẽ rất nhanh xuất hiện.

Ông quản gia không biết thuộc chủng tộc ác độc nào, mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện tốt, toàn bắt mèo đi tắm hoặc đưa đi bị chích kim.

Làm mấy chuyện xấu xa đó mà trên mặt vẫn cười cười, còn hiền hơn cả ông già râu trắng đeo kính suốt ngày xuất hiện trên phố, quả nhiên đúng là “biết mặt mà không biết lòng”!

Mèo thật bác học, thỉnh thoảng lại dùng được mấy câu thành ngữ cao siêu của người, dù không hiểu sao họ lại thích ăn đến thế, sáng tác câu nào cũng liên quan đến đồ ăn.

Gì mà mèo tham ăn, mèo thấy chính là người tham ăn thì có!

Scroll Up