Con người của tôi cứ dính lấy tôi mãi, không tiếp xúc với người khác, có phải lớn lên bị lệch lạc rồi không?
Trong thế giới loài người, kiểu không có “theo” như anh ấy có bị kỳ thị không? Anh ấy đã đủ đáng thương rồi.
Kể cả cái gã họ Cố gì đấy cũng có “theo”, tại sao con người của tôi lại không có chứ?
Một con mèo giám hộ đủ tư cách phải lo nghĩ rất nhiều thứ.
Nghĩ một lúc, bụng hơi réo. Tôi quyết định tạm gác chuyện này lại, đi ăn bữa thứ sáu trong ngày đã.
Mèo chỉ khi no bụng mới nuôi người tốt được!
Tôi nhảy xuống từ bệ hoa, bước chân mèo nhỏ nhẹ nhàng về nhà.
Mấy ngày nay trang viên ra vào toàn người lang thang, tôi thấy họ đều là kiểu không có mèo nuôi, tôi là mèo độ lượng, cho phép họ tạm trú ngắn hạn.
Đang băng qua một bụi hoa, bỗng nghe có người nhắc đến tên con người của tôi.
“Ồ, nghe nói lần trước có kẻ muốn leo giường Tống tiên sinh, bị ném thẳng ra ngoài, lần này còn mặt dày bám theo nữa cơ à?”
Tôi lập tức dừng bước, cảnh giác dựng tai.
Có kẻ muốn tranh ổ với con người của tôi? Chuyện từ bao giờ?
Từ góc nhìn của tôi, vừa hay thấy rõ kẻ đối diện mặt đỏ bừng, trông rất tức tối nhưng vẫn cố làm bộ kiêu ngạo:
“Tống Bách Phong chỉ là một thằng què, cả đời ngồi xe lăn, tôi còn chẳng thèm!”
Hắn càng nói càng hăng:
“Chẳng qua sinh ra đã ngậm thìa vàng, có gì ghê gớm? Cậu xem anh ta bình thường cao cao tại thượng, xảy ra chuyện chẳng phải suýt bị nhà họ Tống vứt bỏ sao!”
“Nếu lúc đó tôi đẩy ngã xe lăn của anh ta, chỉ sợ anh ta phải bò dưới chân tôi như chó, có khi còn chẳng bò nổi.”
Tôi rất tức giận, còn tức hơn cả lần Đại Hắc Mập dám tranh lãnh địa của tôi.
Hắn dám nói con người của tôi giống chó – loài mà mèo ghét nhất!!
Tôi cúi thấp người, nhe răng gầm gừ, lao tới cắn phập vào bắp chân hắn.
Hắn hét lên một tiếng: “Con súc sinh nào đấy?!”
Còn định dùng tay hất tôi ra.
Ngu ngốc, còn muốn làm tôi bị thương sao nổi.
Tôi khéo léo né được, nhanh nhẹn trèo lên cây bên cạnh, dựng đuôi, từ trên cao nhìn xuống khinh bỉ hắn.
Người vừa ngu vừa xấu xa, đáng đời không có mèo nào thèm!
Kẻ xấu xa bên dưới vẫn còn hùng hổ chỉ trỏ mắng tôi, người bên cạnh mặt biến sắc, kéo hắn thì thầm vài câu, hắn cứng đờ một lúc rồi mới chịu rời đi.
Con mèo vĩ đại đã bảo vệ thành công con người của mình, đuổi được kẻ xấu.
Tôi đắc ý trong lòng, lại nghĩ đến lời hắn vừa nói, không khỏi lo lắng, liền nằm sấp trên cành cây, bắt đầu suy tư về kiếp mèo.
Con người của tôi hình như thật sự không được hoan nghênh lắm.
Mắt thẩm mỹ của loài người đôi khi đúng là tệ hại, ngay cả con Đại Hắc Mập xấu xí cũng có khối kẻ thích, thẩm mỹ của họ tốt đến đâu được chứ?
Haiz, con người của tôi sao lại là người chứ, nếu anh ấy cũng là mèo thì đã chẳng có bao phiền não thế này.
Nằm một lúc, tôi nghe thấy con người của tôi gọi: “Trứng ốp la——”
Tôi từ trong lá cây thò cái đầu lông ra, “meo” một tiếng thật to – mèo ở đây nè.
Lại nhìn thấy đôi chân không đi được của anh ấy, người thì không biết trèo cây.
Anh ấy phát hiện tôi trên cây, hít sâu một hơi, trầm giọng: “Bảo bảo, con đứng yên đó, để baba gọi người——”
Gọi người gì chứ, với mèo chỉ là nhảy một cái thôi mà.
Tôi bất chấp ánh mắt hoảng hốt của anh ấy, nhảy ù xuống từ trên cây.
Con người của tôi vội vàng, thân trên nghiêng về trước như muốn đỡ tôi, suýt nữa ngã khỏi cái xe lớn.
Tôi vội chạy đến bên anh, lo lắng “meo meo” mấy tiếng.
Người mà to thế này, nếu ngã thì dù mèo có cắn gáy cũng không tha nổi đâu.
Anh ấy giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhìn chân mình rồi lại nhìn tôi, hàng mi dài rũ xuống, khiến mèo chỉ muốn liếm một cái.
Liếm lông một chút là hết buồn ngay mà.
Con người của tôi hình như đang giận, mãi không chịu ôm tôi ngay.
“Đi thôi.” Cuối cùng anh vẫn bế tôi lên, “Cao thế cũng dám nhảy, baba đỡ không kịp thì bị thương phải làm sao?”
Mèo không bị thương, là người đang buồn đấy.
Tôi hơi áy náy, làm nũng một lúc, ngoan ngoãn nằm trên đùi anh.
03
Tối hôm đó để dỗ anh, tôi đặc biệt hạ mình ngủ lại trên giường người.
Không ngờ anh lại ăn miếng trả miếng, bắt tôi đi tắm rửa!
Tôi giận đến phồng mang, quay lưng đưa mông cho anh lau lông.
Mèo dỗ người thì mèo tốt, người ghét mèo bẩn thì người xấu!
Nhưng mà con người của tôi lau lông rất dịu dàng, tôi để mặc anh lau một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.
“Mắt sắp không mở nổi rồi.” Anh tắt đèn, nói, “Ngủ đi, nửa đêm đừng lấy baba làm bạt lò xo nữa nhé.”
Tôi lười để ý lời vu oan của anh, chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Tôi mơ thấy cảnh nhặt được con người.
Lúc ấy tôi vừa đánh bại Đại Hắc Mập, thắng lợi hiển hách, tuy bị thương chút ít nhưng đó là huy chương của mèo bá chủ con phố này.
Tôi ngạo nghễ ngậm chiến lợi phẩm nhảy lên tường, cúi đầu thì thấy một con người cô đơn ngồi trên hai cái bánh xe to đùng, rất kỳ quái.

