Đi thêm vài bước mới phát hiện không phải ảo giác, chỗ gốc đuôi lại xuất hiện cảm giác ngứa quen thuộc. Đuôi lại muốn mọc ra rồi.
Tôi xuyên qua đám người, gần như chạy chậm về phía Tống Bách Phong.
Cách đó không xa anh dang rộng vòng tay, biểu cảm bất đắc dĩ lại ẩn ẩn lộ ra chút đắc ý khó mà ức chế.
“Sao dính người thế——”
Lời chưa dứt, anh ý thức được không đúng, sắc mặt khẽ biến.
Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt, một mông ngồi lên đùi Tống Bách Phong, hai tay ôm chặt cổ anh, cố gắng rúc vào lòng anh.
Tôi sợ giữa không trung mọc ra một cái đuôi, thế thì thật sự bị người xấu bắt đi hầm mất.
Tôi vùi mặt vào cổ anh, dán làn da nóng bỏng của anh, dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ có hơi thở nói: “Tống Bách Phong, đuôi… đuôi lại sắp mọc ra rồi.”
20
Tay Tống Bách Phong ôm eo tôi siết chặt.
Ngẩng đầu nhìn qua những người khác, thần sắc lại không chút gợn sóng, thậm chí đặc biệt lạnh nhạt.
“Có chút việc nhà cần xử lý, thất lễ với các vị.”
Anh ôm tôi, xoay bánh xe quay lưng với đám người rời đi, nhìn qua trầm ổn từ bất động, chỉ có tôi dính sát anh mới biết, thực tế người này đã sắp toàn thân không khống chế được rồi.
Tôi lén ngẩng mắt, thu hết biểu cảm khác nhau của đám người phía sau anh vào mắt, lén báo cáo cho anh:
“Tống Bách Phong, họ đều đang nhìn anh kìa.”
“Đừng nói nữa.”
Giọng Tống Bách Phong trấn định xen lẫn chết lặng, như đã chết một lúc rồi.
Anh nói sợ chỗ khác có camera, đưa tôi tìm được một gian toilet ở góc khuất nhất.
Cửa vừa khóa, cơ thể tôi căng cứng lập tức thả lỏng, thở hổn hển.
Có kinh nghiệm một lần, lần này Tống Bách Phong rất thành thạo bình tĩnh, không cần chỉ huy đã đưa tay xoa gốc đuôi tôi.
Thậm chí càng có kỹ thuật hơn, nhẹ nặng vừa phải, đã gần đạt đến trình độ đỉnh cao lúc anh vuốt mèo.
Nhưng lần này, khó chịu của tôi không hề giảm bớt chút nào, đuôi cũng chậm chạp chưa chịu mọc ra. Cảm giác ngứa ngáy còn theo xương sống dần dần bò lên trên, những con sâu nhỏ ác độc kia muốn báo thù lần trước, biến bản gia tăng thêm trả đũa.
Chúng nó muốn chui vào đầu tôi, cắn đứt sợi dây cuối cùng. Tôi sắp sụp đổ rồi, gục lên vai Tống Bách Phong, há miệng muốn cắn mạnh xuống.
Lớp học phổ cập kiến thức mèo công ích bài đầu tiên… Mèo nuôi người phải gánh trách nhiệm của người nhận nuôi, không được dùng bạo lực gia đình với người.
Cuối cùng tôi chỉ chống trán ở đó, dựa vào anh run lẩy bẩy cả người.
“Bảo bảo.”
Nghe được cách gọi đã lâu không nghe, tôi còn tưởng là đau quá sinh ra ảo giác.
Tôi nhịn nước mắt nhìn anh vài giây, đến khi anh lại gọi một lần nữa, tôi mới chớp mắt, dán qua cọ cọ má anh, bôi nước mắt lên đó.
Tay Tống Bách Phong không ngừng, lời cũng chưa bao giờ nhiều thế này, gọi tôi “bảo bảo”, nói về nhà nhường giường cho tôi anh ngủ ổ mèo, còn đáp ứng trói bác sĩ Lưu tới để tôi chích kim.
Tôi nghẹn ngào bổ sung: “Còn cả ông quản gia, bác sĩ Trương, bác sĩ Vương…”
“…Được.”
Tôi hơi vui, lại rất ngại ngùng: “Thôi em đùa ấy mà, em biết là vì tốt cho em.”
“Bảo bảo, ngẩng lên một chút.” Anh dỗ tôi, “anh kê tay xuống dưới.”
Tôi nức nở, chống vai anh, nghe lời làm theo.
Hình như đỡ hơn một chút.
Nhưng phía dưới lại có vật cộm, lại là một loại khó chịu xa lạ khác, tôi khó nhịn không ngừng điều chỉnh tư thế, lại không tìm được điểm tựa đủ thoải mái.
Kỳ lạ thật.
Hơi thở của Tống Bách Phong không biết từ lúc nào đã trở nên nặng nề, bàn tay trống một cái ấn lên lưng tôi, khống chế cơ thể tôi vặn vẹo lung tung: “Đừng động.”
Nói xong có lẽ anh ý thức được giọng hơi hung, bù lại một câu: “Ngoan bảo bảo.”
Tôi cúi mắt nhìn anh, tư thế này khiến tôi cao hơn anh một chút, sống mũi cao thẳng của anh như sống núi, nâng đỡ ánh mắt tôi trượt dần xuống.
Cuối cùng rơi xuống đôi môi vì thở gấp mà khẽ hé khẽ khép.
Như cánh bướm đậu trên hoa khẽ rung động.
Bị bướm hấp dẫn… là bản năng của mèo.
Không thể từ chối, bản năng không thể vặn vẹo.
Tôi chậm rãi dán sát vào anh, rất nhanh đã chạm mũi, anh khẽ mở to mắt.
“Đừng động,” tôi học theo giọng anh, dùng sự tập trung nhạy bén khi bắt bướm, rất nghiêm túc tuyên bố, “em muốn hôn anh rồi.”
Hôn là gì? Trước đây Tống Bách Phong thường hôn má tôi, hôn móng tôi, hôn bụng tôi.
Tôi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của từng loại hôn, chỉ biết hôn giữa chúng tôi vốn dĩ là thiên kinh địa nghĩa.
Anh là người của tôi, đương nhiên phải cho tôi hôn.
Không cho anh quyền từ chối, tôi đè vai anh, chính xác bắt được hai mảnh môi ấy.
Khoảnh khắc môi tương xúc một đườngị sâu bò qua nổ tung hoa điện lách tách.
Dòng điện xông vào đầu tôi, nổ chết sâu đồng thời cũng nổ ngốc luôn tôi, ngẩn ngơ không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Hơi xấu hổ, vậy thì liếm, liếm một cái vậy.
Phía sau đuôi ra dáng đã lâu mới chậm rãi đến muộn.
Tâm tư tôi bị nó phân đi một nửa, đang định quay đầu nhìn, thì sau đầu đã bị người đè lại, ép tôi thu hồi lực chú ý.
Bàn tay Tống Bách Phong kê phía dưới theo gốc đuôi vuốt xuống, an ủi cái đuôi bị lạnh nhạt, đôi môi dán sát tôi không dùng sức lắm mà mút nhẹ.
Con bướm bị tôi bắt được bắt đầu giãy giụa, nhưng không phải để chạy trốn, mà là dẫn địch sâu hơn. Tôi nhìn không rõ mặt anh, chỉ có thể nghe giữa tiếng thở đan xen anh lúng búng thấp giọng:
“Mèo hư.”

