Con người của tôi trước mặt ông quản gia cũng rất yếu ớt vô trợ, mỗi lần đều không làm gì được khi ông ấy cưỡng ép mang tôi đi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn lo lắng suýt khóc.
Đợi tôi trở về tức giận “meo meo” mách lẻo, anh luôn buồn bã nói, anh cũng không muốn, là ông quản gia cướp tôi đi, anh đã cố hết sức mới cứu được tôi về.
Anh nói chân thành tha thiết, vành mắt đỏ hoe, như thể vì không bảo vệ được mèo mà đau đớn xấu hổ vô cùng.
Haiz, mèo hiểu mà, mèo liếm tay anh để an ủi.
Người tốt, quản gia xấu.
Mỗi lần nhìn bộ dạng anh buồn bã bất lực, mèo lại thầm thề.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại tên ác quản gia trong trang viên lớn, cứu con người của tôi ra!
05
Mắt thấy ông quản gia sắp bị triệu hồi.
Tôi sốt ruột, một móng vuốt vỗ lên mặt anh.
Anh nghiêng đầu, trên má hiện rõ năm dấu vuốt đỏ tươi.
Ái da quên mất, tôi vội vàng xoa xoa mặt anh, người khác với mèo, móng tuy ngắn nhưng bàn tay đập vào thì đau lắm.
Lúc tôi còn là mèo nhỏ đã từng bị người xấu đánh, đau đến giờ vẫn nhớ.
Nhưng giờ tôi đã rất hung dữ, có thể cắn rụng một miếng thịt của hắn.
Anh bắt lấy vuốt của tôi, lật người muốn hất tôi xuống giường.
Tôi dễ dàng hóa giải đòn tấn công của anh, ngồi lên người anh, khống chế lực đạo, lại vỗ thêm một móng bên má kia, mong anh bình tĩnh lại, nhận ra tôi là ai.
Kỳ lạ, bình thường tôi vẫn hay đánh anh như vậy mà, mỗi sáng sớm anh dám để con mèo cao quý đói bụng, tôi sẽ vỗ một móng vào mặt anh, để anh biết thế nào là uy lực của ác ma đói khát.
Anh chẳng cần mở mắt cũng biết là tôi, chính xác nắm lấy móng mèo, đặt lên miệng hôn chụt chụt mấy cái.
Tất nhiên mấy câu sau kiểu “bác sĩ bảo con mập quá phải giảm bữa” thì mèo không thích nghe.
Mấy ông bác sĩ trông mặt mệt mỏi nghèo khổ, chắc chắn là không được ăn thức ăn mèo nên nói xấu thức ăn mèo, lời họ nói làm sao nghe được!
Sao biến thành người rồi lại không nhận ra chứ? Mèo rất buồn, đau lòng lại vỗ thêm một móng nữa.
Nếu anh biến thành mèo, mèo nhất định chỉ cần một cái ngửi là nhận ra ngay!
Tôi hắng giọng, thử giao lưu với anh.
“Meo meo?”
Ờ~ cổ họng người kêu meo khó nghe quá, giống cừu kêu be be.
Tôi chán nản ngậm miệng lại, để mấy con mèo khác nghe thấy, đặc biệt là Đại Hắc Mập, tôi sẽ bị cười cả năm.
May mà tôi phát hiện, chỉ cần trong đầu sắp xếp câu chữ trước, tôi có thể tự nhiên nói tiếng người luôn.
Mèo thiên tài, trong thỏ lạnh ăn thỏ, trong mèo là Trứng ốp la!
Tôi tự tin ngút trời, hưng phấn nói câu tiếng người đầu tiên với con người của mình.
“Tôi nói tiếng người anh có hiểu không?”
06
Thân thể dưới mông cứng đờ, sau đó run rẩy trong nhục nhã.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi đột nhiên luống cuống, lại có chút khó chịu.
Hình như tôi làm con người của tôi buồn rồi.
Tôi không biết làm sao, chỉ có thể như khi còn là mèo, nằm sấp lên người anh, dùng đầu dụi cằm anh.
Tôi không dùng tiếng người, vẫn “meo meo” kêu nhỏ.
Mèo không cố ý mà.
Anh không như mọi khi đáp lại bằng những cử chỉ âu yếm, mà cứng ngắc, im lặng nhìn trần nhà.
Lồng ngực kề sát phập phồng kịch liệt.
“Cậu mau cút… cút ra ngoài ngay bây giờ, tôi không truy cứu,” giọng anh khàn khàn, cuối cùng còn mang theo vài phần cầu xin, “con mèo của tôi mất rồi, tôi phải đi tìm nó.”
“Tôi ở ngay đây mà.” Tôi nói.
Anh im lặng vài giây, nghiến răng phun ra một câu: “Điên à……”
“Tôi không điên!” Tôi bất mãn lớn tiếng phản bác, “Bác sĩ Lưu lần trước còn khen tôi là con mèo khỏe mạnh nhất mà ông ấy từng khám đấy!”
…cái chữ “nhất” bị mèo nuốt mất rồi.
Tôi không thích người ta nói tôi có bệnh, bạn thân nhất của tôi là Xám Xám chính vì bệnh mà bị người vứt bỏ.
Nhưng mỗi lần nhắc đến chủ nhân, nó chẳng hề oán trách, tự hào kể đi kể lại vô số lần cảnh gặp nhau lần đầu.
“Lúc ấy tôi bị xe cán gãy một chân, nằm trong đống rác sắp chết rồi. Là bố từ trên trời giáng xuống, ôm tôi lao đi bệnh viện, cứu tôi một mạng.”
Lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mèo, ngốc nghếch hỏi thẳng:
“Thế sao bố lại không cần cậu nữa?”
Xám Xám không nói gì, cúi đầu ngẩn ngơ một lúc, lo lắng liếm lông, ậm ờ bảo:
“Chắc là vì tớ làm vỡ cái cốc yêu thích nhất của bố, đợi bố mua cái mới là sẽ đón tớ về thôi!”
Sau này tôi mới hiểu, thật ra là vì nó bị bệnh ngoài da, rụng lông từng mảng, không còn đẹp nữa.
Người kỳ quặc thật, không để ý chân nó gãy, lại ghét bỏ nó bị bệnh không còn xinh.
Dù tôi chia cho nó nửa phần ăn, nó vẫn rất nhanh chết mất.
Trước khi chết vẫn cố gắng chải chuốt bộ lông bẩn thỉu, nói phải đẹp một chút mới đi tìm bố, hy vọng bố vẫn còn muốn nó.
Cho nên tôi không thích đến bệnh viện, không thích khả năng mình bị bệnh.
“Tôi là mèo của anh, là tôi nhặt anh ở phố Nguyệt Lượng, anh còn kén ăn không chịu ăn xúc xích nữa chứ. Trừ tôi – con mèo bá chủ vừa có lòng kiên nhẫn vừa có năng lực ra, còn con mèo nào dám nuôi anh nữa.”
Tôi tiện thể tự khen một tràng, rồi cầm tay anh đặt lên tóc mình, nhiệt tình mời:
“Anh có thể sờ tóc tôi bây giờ, tuy cảm giác khác trước nhưng cũng rất thoải mái, sờ nhiều một chút là quen ngay!”

