Nếu tôi dùng sức đánh nhau với Đại Hắc Mập, người chẳng phải một móng là đi đời sao?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy móng quá sắc lại thành gánh nặng, phải nhẹ nhàng, phải cẩn thận từng li từng tí.
Tống Bách Phong ở dưới gốc cây nhìn tôi chằm chằm, sợ chỉ chớp mắt là tôi sẽ rơi xuống.
“Trứng, ốp, la!” Không có người khác, anh lại gọi tên mèo của tôi, hai tay nắm chặt tay vịn, dùng sức đến nỗi khớp xương nổi lên.
“Em còn tưởng mình là mèo à, tùy tiện một cành cây cũng chịu nổi trọng lượng của em bây giờ sao? Cây cao thế này, em rơi xuống thì phải làm sao?!”
“Anh đừng sợ,” giờ tôi biết nói tiếng người rồi, cuối cùng cũng giải thích được với anh, “em từng leo những cây cao hơn thế này rất nhiều, sẽ không rơi đâu.”
“Anh đừng giận nữa,” tôi dỗ anh, “anh xem!”
Tôi lay lay cành cây, cây cũng không ngờ mình thoát khỏi ma trảo của mèo, lại không tránh được sự tàn phá của người, nhất thời nước mắt như mưa, cánh hoa bay tán loạn.
Tống Bách Phong ngồi dưới gốc cây, như gặp một trận mưa bất ngờ, lại không mang ô, ngốc nghếch đứng yên tại chỗ, bị thơm nhẹp toàn thân.
Tôi dùng giọng điệu phụ huynh trách con kén ăn, lại không làm gì được nó mà nói với anh:
“Anh cứ không chịu ra ngoài, em chỉ có thể mang hoa về nhà cho anh. Lúc làm mèo, mỗi lần em chỉ tha được một bông, đến giờ anh còn chưa kẹp đầy một quyển sách.”
“Giờ thì tốt rồi, anh muốn nhặt bao nhiêu thì nhặt, cả tủ sách sẽ thơm phức luôn.”
“Tống Bách Phong, em rất lợi hại, em không chỉ biết leo cây, còn rất biết đánh nhau, biết săn bắt, anh đừng sợ thế giới ngoài kia, em sẽ bảo vệ anh.”
Tống Bách Phong nhìn tôi, đột nhiên vội vàng quay đầu đi, như thể mắt bị bỏng, không dám nhìn nữa.
Anh lẩm bẩm: “Một con mèo con nhà em, đi đâu học mấy chiêu dỗ người này thế.”
Tôi từ trên cây nhảy xuống, cằm anh siết chặt, lần này lại không nói gì thêm, chỉ ánh mắt lại dán chặt lên người tôi.
Tôi đi về bên anh, đối diện gương mặt đỏ bừng của anh cảm thấy rất mới lạ, tay chắp sau lưng, nghiêng đầu ngắm trái ngắm phải, cuối cùng cúi xuống nhìn từ dưới lên.
Tống Bách Phong chịu hết nổi: “Nhìn gì?”
“Tống Bách Phong,” tôi như phát hiện hang chuột mới, “em phát hiện biến thành người rồi, anh trong mắt em đẹp hơn nữa!”
Mặt anh càng đỏ: “Thế tức là trong mắt mèo thì không đẹp đúng không.”
“Cũng không trách anh,” tôi thành thật nói, “người trong mắt mèo trông đều hơi… đơn điệu.”
Tống Bách Phong đơn điệu đỏ mặt chuyển sang đen mặt, lần này mới có sắc màu.
Anh bực bội: “Ngồi xổm xuống.”
Tôi lẩm bẩm “anh đợi chút nữa lại dạy em bắt tay à”, ngồi xổm xuống.
Anh gỡ bông hoa dính trên tóc tôi xuống, khép lại trong lòng bàn tay mình.
“Chỉ cần bông này là đủ rồi.”
Sao mà đủ được chứ? Tôi nhíu mày, không hiểu sao anh dễ thỏa mãn thế.
“Em còn một món quà nữa muốn tặng anh.”
“Gì thế?” Ánh mắt anh dịu dàng, rất chờ mong.
Tôi hì hì cười, đặt con sâu béo nhiều chân vừa tiện tay bắt được vào lòng bàn tay anh, ngay bên cạnh bông hoa.
Con sâu béo dưới ánh mắt mong chờ của Tống Bách Phong ngại ngùng biểu diễn, làm anh ngẩn ra một lúc, biểu cảm trống rỗng.
Tôi đem ra danh ngôn tối thượng của loài người giải thích lễ tuy nhẹ mà tình thì nặng, mong anh đừng chê.
“Ăn gì bổ nấy.”
“…Cảm ơn em.”
13
Đây là ngày đầu tiên sau khi tôi biến thành người, được người chấp nhận, có tên người, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.
Tôi đắm chìm trong hưng phấn, cảm thấy làm người hay làm mèo, Hà Đản hay Trứng ốp la cũng không khác biệt lắm.
Tôi ngây thơ cho rằng, sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy.
Nhưng tôi dần phát hiện, Tống Bách Phong hình như không nghĩ thế.
Anh bắt đầu xa cách tôi, dùng thái độ ôn hòa, không kịch liệt nhưng rất kiên quyết, cố gắng đẩy tôi ra.
14
Anh đối với tôi vẫn rất tốt.
Cho tôi ở phòng lớn, ngay bên cạnh anh, mỗi ngày vẫn dành thời gian chơi với tôi, vẫn giúp tôi chải lông, còn tự tay nấu cơm người hợp khẩu vị mèo…
Thậm chí bảo ông quản gia tìm bể sinh thái chuyên nuôi mấy con sâu tôi tặng anh.
Nhưng hình như cũng không còn tốt như trước nữa.
Ít nhất là khác trước đây.
Anh không còn cho phép tôi ngủ trên giường anh, không còn ôm tôi hôn tôi, không còn lén lút vùi mặt vào bụng tôi không chút hình tượng mà gào thét…
Đối với tôi, anh nhiều hơn là khách sáo, lễ phép có thừa, thân cận lại không đủ.
Tôi nhịn mấy ngày, trong căn phòng trống trải buồn chán đến mức lăn lộn khắp nơi.
Nếu không phải còn nhớ lời Tống Bách Phong dặn, tôi suýt nữa đã gào rú trong phòng cả ngày cả đêm, để anh biết cái giá của việc nhốt một con mèo trong phòng.
Một tuần sau, tôi quyết định chủ động xuất kích, đi cào cửa phòng Tống Bách Phong.
Hôm nay anh về rất muộn, tôi đợi trước cửa anh đến buồn ngủ ríu cả mắt, mới nghe thấy tiếng bánh xe từ xa tới gần.
Cuối cùng dừng trước mặt tôi.
Tôi dụi mắt, đầu tiên nhìn thấy bóng xe in trên mặt đất, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ống quần tây hơi trống trải của anh, áo sơ mi cắt may vừa vặn, cùng đôi mắt mày bình tĩnh mang theo chút mỏi mệt.
Anh nhìn thấy tôi, lông mày khẽ nhúc nhích, cảm giác lạnh lẽo mang về từ bên ngoài giảm đi vài phần, kinh ngạc xen lẫn buồn cười, hỏi tôi:
“Nửa đêm canh ba ngồi xổm đây làm gì? Đóng vai mèo chiêu tài trước cửa phòng anh à?”
Lại thế nữa, tôi nghĩ thầm, trước đây Tống Bách Phong vui thì gọi tôi “bảo bảo”, giận thì gọi đầy đủ “Trứng ốp la”.

