11
Tống Bách Phong từ thư phòng đi ra, ngồi trên cái xe lớn đến bên cạnh tôi.
Tôi đang dựa vào sofa buồn ngủ, thấy anh đến liền tự nhiên đặt đầu lên đùi anh.
Nhịp sinh hoạt của loài người thật không lành mạnh chút nào.
Đến giờ ngủ thì không ngủ được, tỉnh thì cứ buồn ngủ mãi.
Tôi đề nghị loài người nên điều chỉnh lịch sinh hoạt giống mèo hết đi.
Tay anh giơ lên, dừng giữa không trung vài giây, rồi mới ra vẻ tự nhiên vuốt tóc tôi.
“Nói gì với Trương thúc mà lúc ông ấy đi ngang qua tôi, ánh mắt cứ là lạ thế?”
Tuy tôi tự nhận mình chẳng nói sai câu nào, nhưng không hiểu sao lại hơi chột dạ, liền đánh trống lảng.
“Hôm nay sao anh chỉ ở trong căn phòng đen có một tí thôi?” Tôi nắm ngón tay anh chơi, “Trước đây anh phải ở cả ngày, tôi một con mèo ở ngoài buồn muốn chết.”
Anh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi càng thêm dịu dàng, có chút cảm động như được sủng ái quá mức: “Xin lỗi, anh không biết… anh tưởng ở lâu quá em sẽ thấy anh phiền.”
“Không sao, đúng là thế thật.” Tôi rộng lượng an ủi anh, “Tôi hay chơi một mình không muốn dẫn anh theo.”
“Thật ra tại anh dính mèo quá đấy.”
Tống Bách Phong cười giả bộ, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Hề hề, thật ngại quá, làm phiền em thanh tịnh rồi.”
“Hôm nay mặt trời tâm trạng rất tốt này,” tôi nhìn ra cửa, ánh nắng rực rỡ trải đầy mặt đất, mời anh, “anh có muốn ra ngoài chơi với em không?”
Tống Bách Phong không thích ra ngoài, nếu không có việc bắt buộc phải giải quyết, anh có thể tự nhốt mình trong nhà cả ngày, mọc thành một cây thực vật ghét ánh sáng.
Tôi lo anh bị nuôi nhốt lâu sẽ trầm cảm, thường xuyên nghĩ cách dẫn anh đi hóng gió.
Tôi ngày nào cũng đi dạo khắp các góc trang viên, chờ anh đến tìm, mà anh luôn tìm được.
Thiên nhiên rất hào phóng, không tính toán mục đích anh ra ngoài, không để ý anh vội vàng thế nào, trên đường tìm tôi, vẫn sẽ công bằng ban cho anh ánh nắng, để gió nhẹ mang đến hương hoa.
Tống Bách Phong tưởng mình đang thả rông một con mèo không thích về nhà.
Anh không biết, thật ra là mèo ngày ngày dắt một người không thích ra ngoài đi dạo.
12
Có lẽ vẫn chưa quen thân thể người lắm.
Đi lại cảm thấy hơi nặng nề, không linh hoạt nhẹ nhàng như lúc làm mèo.
Tôi hâm mộ nhìn Tống Bách Phong, bắt đầu nhớ lại ngày trước thân thể nhỏ bé có thể coi anh là ngựa cưỡi.
Tôi không đẩy xe giúp anh ở phía sau, trong tiềm thức, tôi cảm thấy người sẽ không thích.
Tôi bước theo tốc độ bánh xe của anh, đi hai bước nhảy một bước, rồi lại chậm lại chờ anh.
“Em không cần lúc nào cũng đi sát bên anh.”
Tống Bách Phong có chút bất đắc dĩ, lại rất ôn hòa nói: “Làm mèo thế nào thì làm người cũng thế ấy… khoan khoan, anh không bảo em lăn vào bùn hoa đâu!!”
Tôi từ trong bụi hoa chui ra, giơ hai bàn tay lên, một con bướm màu tím nhạt đập cánh, lướt qua cổ tay anh đặt trên tay vịn.
“Tống Bách Phong,” ánh mắt tôi theo con bướm rơi xuống người anh, nói với anh, “có đôi khi em cảm thấy, làm người cũng rất tốt.”
“Tốt ở đâu?”
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Biến thành người rồi, tuy thế giới nhỏ đi, nhưng lại rõ ràng hơn.”
“Trước đây ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy xám xịt, lúc nào cũng như trời mưa. Bây giờ mới phát hiện màu trời rất đẹp, ngày nắng và ngày mưa, ngoài việc có mưa hay không, còn khác biệt rất lớn.”
“Bướm và hoa, trước chỉ là những khối màu mơ hồ, chỉ biết bướm biết bay, hoa có mùi thơm.”
Tôi nghiêm túc chia sẻ với anh: “Anh biết không, vừa rồi em lần đầu tiên nhìn rõ hoa văn trên cánh bướm, giống như đôi mắt ấy, thần kỳ quá.”
Tống Bách Phong bật cười: “Còn gì nữa?”
“Còn——”
Đúng lúc đi tới dưới cây mà trước đây tôi thích leo nhất, tôi lấy đà, tay chân phối hợp leo tót lên trong ba nháy.
“Tống Bách Phong!” Tôi ngồi xổm trên một cành cây to khỏe, tay chống cành thò đầu ra cười với anh, vui vẻ tuyên bố, “Quá tốt rồi, em vẫn rất giỏi leo cây nha!”
Đối với mèo hoang mà nói, leo trèo là kỹ năng vô cùng quan trọng.
Cho nên lần đầu tiên Tống Bách Phong ôm tôi cắt móng, tôi kêu thảm thiết vô cùng, giãy giụa dữ dội, làm anh sợ hết hồn.
Anh ôm tôi vào lòng, vụng về như dỗ trẻ con vỗ lưng an ủi: “Xin lỗi xin lỗi bảo bảo, không sợ không sợ, chúng ta không cắt nữa.”
Cằm anh bị tôi trong lúc hoảng loạn cào rách chảy máu, trông rất chật vật, khuôn mặt tuấn tú lại không hề có chút tức giận.
Tôi ngẩn ngơ “meo” một tiếng, trên quần tây anh lo lắng cọ móng hai cái, từ từ thả lỏng nằm lại.
Tống Bách Phong không quan tâm cằm mình đang chảy máu, ngược lại gãi cằm tôi, cười nói:
“Khá lắm, xem ra ở ngoài ít khi chịu thiệt.”
Tôi áy náy mà chột dạ liếm ngón tay anh hai cái, trong lòng nghĩ, người sao dễ hỏng thế, mèo có dùng sức đâu.

