Tôi nuôi một con người khuyết tật, cô độc và u ám.

Anh chỉ dính mèo, chẳng thích chơi với người, khiến mèo ngày nào cũng lo sốt vó.

Để anh ấy hòa đồng hơn, tôi hóa thành người ở bên cạnh anh ấy.

Thế mà hình như anh ấy không còn thích tôi như trước nữa: không còn hôn tôi, không còn ôm tôi, cũng đã rất lâu không gọi tôi là “bảo bảo”.

Cho đến một lần yến tiệc, tôi không kiềm chế được, suýt nữa để đuôi mèo lộ ra.

Hoảng quá, tôi ngã phịch xuống đùi anh ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cố sức rúc vào lòng anh.

Tôi dùng giọng nhỏ xíu thì thầm bên tai anh:

“Tống Bách Phong, đuôi sắp mọc ra rồi…”

Người đàn ông ngồi trên xe lăn siết chặt vòng tay quanh eo tôi, vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy rời bàn tiệc, như thể đang đi xử lý một rắc rối không nên tồn tại.

Nhưng khi vào một góc phòng hẹp, anh lại lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn cái đuôi của tôi, giọng khàn khàn mang theo ý cười, khen tôi:

“Giỏi quá, bảo bảo.”

01

Trong vòng xã hội của con người tôi nuôi có một kiểu quan hệ từ thuộc rất kỳ quặc, gọi là “theo”.

Đây là một con người trẻ tuổi nói cho tôi biết. Cậu ta theo một con người đực khác đến trang viên của tôi làm khách, bắt gặp tôi đang ngủ trưa trong bụi hoa, liền luyên thuyên một tràng dài.

Mặt cậu ta tròn tròn trắng trắng, tuy không đẹp bằng con người của tôi, nói cũng nhiều, nhưng bù lại biết mát-xa khá ổn.

Tôi là chủ gia đình, tất nhiên phải có chút bao dung.

“… Anh Cố nói trong giới bọn họ không gọi là bạn trai, mà gọi là ‘theo’.”

Nói đến đây cậu ta buồn bã cụp mắt, động tác trên tay cũng chậm lại:

“Tôi chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ đi theo anh ấy, không nên đòi hỏi nhiều hơn.”

Mèo nghe không hiểu, nhưng con người vốn kỳ quái, mèo tôn trọng.

Có lẽ làm “người theo” không vui, cậu ta trông rất buồn.

Nghĩ lại dù sao cũng là khách đến nhà mình, có khi còn là con người lang thang bên ngoài, hơi đáng thương.

Tôi quyết định rộng lượng an ủi, định liếm lên mu bàn tay cậu ta một cái.

Lưỡi còn chưa chạm tới đã nghe giọng con người của tôi vang lên sau lưng cậu ta:

“Trứng ốp la.”

Tuy giọng anh vẫn bình thản như thường, nhưng tôi vẫn nhận ra sự khó chịu từ âm tiết đầu anh cắn nặng hơn.

Tôi lập tức bật dậy như lò xo, phóng vụt đến bên chân anh.

Haiz, con người tôi nuôi cái gì cũng tốt, chỉ là nhạy cảm quá, động tí là ghen, phải để mèo dỗ suốt ngày.

Cũng chỉ có tôi là mèo tốt bụng thế này thôi, mèo khác nào tỉ mỉ nuôi người đến vậy?

Như con mèo cam béo tôi quen, sống trong một cái lồng sắt kinh khủng nhốt rất nhiều người, người thì đông mà mèo thì ít, khối kẻ không có mèo.

Nó chỉ cần giơ vuốt một cái là cả đám người tranh nhau dâng súp thưởng, ong bướm khắp nơi, chẳng chịu cho ai danh phận, là con mèo lăng loàn có tiếng.

Mèo có chút hâm mộ, nhưng mèo không nói.

Ai bảo ngày trước mèo còn non nớt đã bị con người này dụ dỗ trói buộc rồi, đã cho danh phận thì phải có trách nhiệm chứ.

Tôi thở dài sau lưng anh, cam chịu cất cao giọng, cố nặn ra mấy tiếng kêu ngọt ngấy đến mức chính mình cũng nổi da gà.

Quả nhiên, trong mắt con người của tôi lập tức ánh lên vẻ đắc ý, anh bế tôi lên đầu gối.

Con người của tôi thật đáng thương, anh không đi được cũng không leo trèo được, chỉ có thể bị nhốt trên hai cái bánh xe to đùng.

Không biết làm sao mà sống sót qua thời kỳ còn nhỏ đến giờ, những ngày không có mèo chắc chắn rất khổ sở.

Dù anh có khiếm khuyết, nhưng mèo không để ý.

Anh là con người tôi yêu nhất, tôi sẽ nuôi anh thật tốt.

“Tống… Tống tiên sinh!” Con người vừa nói chuyện với tôi vội đứng dậy, luống cuống nhìn chúng tôi.

Con người của tôi gật đầu với cậu ta: “Cố tổng đang tìm cậu.”

Con người trẻ tuổi chạy biến như bay. Thấy tôi cứ nhìn theo hướng cậu ta rời đi, con người của tôi lại không vui:

“Em thích cậu ta đến vậy à? Còn thích để người ta sờ.”

Nuôi người thật không dễ, mèo thở dài.

Tôi đành xoay người đối diện anh, dụi đầu vào ngực anh.

Con người của tôi tuy nhỏ nhen, nhưng dễ dỗ.

Anh gãi cằm tôi, giả vờ ghét bỏ hừ một tiếng:

“Cả người toàn bụi mà còn nhảy lên người anh.”

Nói xong, hai bánh xe lớn chuyển động, chở tôi và anh về phía ngôi nhà.

 

02

Có lẽ lời của con người trẻ tuổi hôm đó để lại chút ấn tượng trong tôi, mấy ngày sau khi tuần tra lãnh địa, tôi luôn nghe lén được đám người ríu rít như chuột nhắt, cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ “theo” ấy.

“Ai nhà người ta ‘theo’ đòi danh phận nhảy lầu kìa.”

“‘Theo’ của XX bỏ chạy rồi, giờ thành đồ không có theo luôn.”

“XX theo theo bỏ trốn với nhau, bố mẹ nổi trận lôi đình bảo tao không có đứa con chịu làm theo như mày!”

Với loài người, “theo”… là thứ gì rất quan trọng sao?

Nhưng con người của tôi lại không có.

Anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, chẳng chơi bời với người khác, chỉ biết bám dính lấy mèo, hơi cô độc, hơi lập dị.

Bọn mèo chúng tôi thích độc lai độc vãng, nhưng người thì phải tụ năm tụ ba chứ.

Ngày trước tôi sống lang thang gần cái lồng sắt khổng lồ, thường xuyên có cả đám người cái tụ tập vây quanh tôi, tranh nhau nịnh nọt xin sủng ái.

Ừm, tôi vốn rất rộng rãi với người cái, họ được phép xoa bụng tôi – chuyện này tuyệt đối không được để con người hiện tại của tôi biết.

Mèo nằm sấp xuống, có chút phiền não.

Scroll Up